Hãy cho con một điểm tựa

T.A,

Sau những ngày căng thẳng, cãi vã, sáng mai bố mẹ đã có giấy gọi ra tòa. Có thể con sẽ được hỏi “Con muốn ở với ai?”. Không biết khi ấy con sẽ trả lời thế nào.

Nhưng đêm nay, cảm giác bơ vơ bao trùm khắp tâm hồn con. Dù con ở với ai, con cũng cảm thấy mình đã mất đi một điểm tựa.

Con đã quen với việc dù làm gì, chơi gì, đi đâu cũng luôn có bố và mẹ ở bên. Dù bố mẹ hay tranh cãi nhau khi nói chuyện về con, nhưng con biết bố mẹ đều vì yêu thương con.

Có bố mẹ, con tự tin hơn khi bước đi về phía trước. Bởi con biết một điều rằng nếu con có vấp ngã, bố mẹ sẽ chạy lại ngay bên cạnh con, sẽ động viên con đứng dậy. Nếu con òa khóc. Mẹ sẽ nói: “Không đau mà con yêu”, và bố thì bế con lên, xoa xoa hai đầu gối còn dính đầy cát của con.

Có bố mẹ, buổi tối mỗi lần con học bài. Con chẳng thấy sợ hãi gì cả. Vì con biết chỉ lát nữa thôi, mẹ sẽ bê cho con một cốc sữa thật to mẹ mới pha. Và lúc chuẩn bị đi ngủ, bố sẽ lôi con ngay vào nhà tắm, và dạy cho con cách đánh răng. Bố ôm con vào phòng ngủ, và khi ấy bố sẽ hát cho con nghe bài “Chúc bé ngủ ngon” vẫn hay phát trên tivi ấy.

Có bố mẹ, khi bị điểm kém sẽ rất sợ hãi. Mẹ sẽ quát con vài câu. Còn bố lại xoa dịu sự chán nản của con bằng việc nói lại mẹ (dĩ nhiên là nhẹ nhàng thôi), và xoa đầu con nói rằng: “Hôm nay được 3 điểm con sẽ phải nhớ rằng, con đã làm bố mẹ buồn. Và ngày mai con phải cố gắng để chuộc lỗi”. Bố cười. Mẹ cũng cười. Những khi ấy, con không lo lắng nữa. Con chỉ biết rằng, bố mẹ chính là điểm tựa duy nhất suốt cuộc đời để con lớn lên.

Nhưng rồi, con quá bé nhỏ để nhận ra những xích mích đang âm ỉ trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Con chỉ biết, bố mẹ chẳng còn cùng đưa con đi chơi, cùng học bài, đánh răng, và dạy con sống thế nào nữa. Bố mẹ đang cố gắng. Nhưng sự cố gắng ấy dần dẫn đến mỏi mệt. Và đã đến lúc mâu thuẫn không thể nào dung hòa được nữa. Những trận cãi vã, những đêm căn nhà lạnh ngắt. Khi ấy, con đã trở thành một đứa trẻ bơ vơ lúc nào chẳng hay. Bố mẹ chỉ còn biết đến việc duy nhất là dằn vặt nhau. Còn con đã bị đẩy ra khỏi tầm suy nghĩ ấy.

Con đã mất đi điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc sống của mình.

Những ngày qua, con đã cố gắng dò dẫm đi. Nhưng con đều thất bại. Con vấp ngã. Con khóc rất nhiều. Nhưng bố mẹ còn bận làm thủ tục ly dị. Con chới với giữa hỗn độn người và xe.

Rồi ngày mai. Con biết bám vào đâu khi phải đứng trước tòa để nói với bố mẹ. Con không thể. Bởi có lẽ con lại sẽ ngã. Con lại khóc. Và khi ấy, bố mẹ có cảm nhận được những suy nghĩ của con hay không?

Xin bố mẹ hãy cho con một điểm tựa giữa cuộc sống này!

Chia sẻ