Gửi con về quê cho ông bà chăm, thứ những người làm cha làm mẹ thực sự "gửi đi" là gì?

Bảo Minh,

Để con ở quê cho ông bà chăm chưa bao giờ là một lựa chọn đơn giản đúng sai. Nó giống như một câu hỏi không có đáp án chuẩn.

Bạn đã bao giờ nửa đêm lướt điện thoại, bất chợt nhận được video bố mẹ ở quê gửi sang rồi thấy tim mình nhói lên?

Đứa trẻ trong video đang chập chững tập đi, lắc lư từng bước nhỏ. Nhưng tiếng đầu tiên con gọi lại là “ông bà” chứ không phải “bố mẹ”.

Cảm giác đau âm ỉ ấy có lẽ rất nhiều bậc phụ huynh trẻ đang mưu sinh nơi thành phố lớn từng trải qua.

Để con ở quê cho ông bà chăm chưa bao giờ là một lựa chọn đơn giản đúng sai. Nó giống như một câu hỏi không có đáp án chuẩn. Mỗi gia đình đều tự tìm cách giải riêng, nhưng ngay cả khi đã lựa chọn rồi, cũng không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Những đứa trẻ lớn lên cùng ông bà

Tôi sống trong một khu dân cư có nhiều giảng viên đại học. Tưởng rằng những người làm nghề này sẽ có thời gian linh hoạt hơn để tự chăm con, nhưng điều thú vị là ban ngày, ở sân chơi trẻ em, người xuất hiện nhiều nhất vẫn là ông bà.

Ở một góc khu nhà còn có vài mảnh đất trống được tận dụng làm vườn rau. Những người chăm chỉ trồng trọt nhất lại chính là các cụ đang trông cháu.

Tôi thường nhìn thấy những khung cảnh như thế này: Một bà cụ dựng xe đẩy em bé bên sườn dốc rồi cúi người làm cỏ, còn đứa trẻ nằm cách đó vài bước chân, chăm chú nhìn lá cây rung trong gió; Một ông cụ bế đứa cháu chưa đầy 2 tuổi lội giữa ruộng rau sau cơn mưa, đôi giày bé xíu dính đầy bùn đất; Hay một người bà thường xuyên quát mắng cháu gái. Mỗi lần bị mắng, cô bé chỉ cúi đầu, xoắn chặt vạt áo trong tay, im lặng đến mức không giống một đứa trẻ lên 3.

Đôi khi, chiều tối tan làm về, bố mẹ trẻ cũng cằn nhằn vài câu: “Mẹ lại đi trồng rau quên cho con uống nước à?”; “Bố lại đưa cháu ra ruộng chơi đúng không, tay chân bẩn hết rồi.”

Nhưng sáng hôm sau, đứa trẻ vẫn tiếp tục được giao cho ông bà, còn bố mẹ lại vội vã rời đi giữa dòng người kiếm sống.

Gửi con về quê cho ông bà chăm cháu: Lựa chọn khó khăn của bậc phụ huynh - Ảnh 1.

Điều trẻ nhận được không chỉ là sự chăm sóc

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là một câu chuyện xảy ra năm ngoái. Hai cụ già trông cháu trong khu tranh cãi vì ranh giới vườn rau. Từ lời qua tiếng lại dẫn đến xô đẩy, cuối cùng phải gọi cảnh sát.

Điều đáng nói là cháu của họ một bé 4 tuổi, một bé 5 tuổi đang đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh ông bà mình đỏ mặt chỉ trích nhau.

Vài ngày sau, một cậu bé ở sân chơi nói với bạn: “Bà tớ bảo ông kia là người xấu, ăn trộm rau nhà tớ.”

Những chi tiết rất nhỏ như vậy thực ra đang âm thầm trở thành một phần trong môi trường trưởng thành của trẻ.

Khi cha mẹ gửi con cho ông bà chăm, thứ họ gửi gắm không chỉ là chuyện “đừng để con đói hay bị ngã”.

Điều trẻ tiếp nhận còn là cách người lớn cư xử, thói quen sinh hoạt, cách kiểm soát cảm xúc, tư duy đúng sai, và cả cách nhìn thế giới.

Một năm xa bố mẹ có thể để lại dấu vết rất dài

Anh trai chồng tôi có hai cô con gái. Cô chị lớn lên bên bố mẹ từ nhỏ. Nhưng cô em từng có một năm sống ở quê cùng ông bà do hoàn cảnh gia đình.

Khi được đón lên thành phố, cô bé đã hơn 3 tuổi. Có lần hai chị em tranh giành đồ chơi. Rõ ràng chị là người giật đồ trước, em bật khóc. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, cô em lại cúi đầu nói: “Mẹ ơi, chị ơi, em xin lỗi.”

Giọng điệu dè dặt và đầy lấy lòng ấy khiến người lớn xung quanh đều sững lại. Sau đó tôi để ý thấy cô bé rất hay xin lỗi: làm đổ nước cũng xin lỗi, đi chậm cũng xin lỗi, thậm chí bị chị đẩy cũng là người nói xin lỗi trước.

Có lần hai chị em chơi trò cưỡi ngựa. Người chị hô: “Em làm ngựa đi!”. Cô bé lập tức cúi lưng cho chị ngồi lên. Tôi vội ngăn lại, nhưng chị gái lại thản nhiên: “Ở quê bọn con vẫn chơi thế mà.”

Điều đáng nói là ở trường mẫu giáo, cô bé hoàn toàn khác: hoạt bát, vui vẻ và biết bảo vệ bản thân.

Sự đối lập ấy khiến tôi tự hỏi, liệu khoảng thời gian xa bố mẹ năm đó có vô tình gieo vào lòng đứa trẻ cảm giác rằng: “Mình phải ngoan hơn, cố gắng hơn thì mới được yêu thương?”

Khác biệt trong nuôi dạy

Điều khó khăn nhất không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khác biệt trong cách nuôi dạy. Cô em có một thói quen xấu là thích nhổ nước bọt. Bà nội giải thích: “Trẻ con ở quê đứa nào chẳng thế”. Khi tôi góp ý sửa cho bé, bà lại không vui: “Trước ở quê nó có vậy đâu, lên đây mới bị”.

Có lần khác, chỉ vì chuyện một thùng kiwi, mọi thứ cũng trở nên căng thẳng. Tôi sợ trẻ làm đổ trái cây nên đề nghị để ra ban công. Nhưng bà hiểu thành: “Không muốn cho cháu ăn”.

Bực dỗi, bà lấy liền mấy quả cho cháu ăn dù quả còn xanh. Kết quả là đứa trẻ bị ngứa miệng và khóc không ngừng. Đằng sau những mâu thuẫn tưởng nhỏ nhặt ấy thực chất là cảm giác bị phủ nhận, không được công nhận công sức, hoặc bị xem là nuôi cháu không tốt.

Điều cha mẹ cần cân nhắc không chỉ là “ông bà có chăm được không”

Trước khi quyết định để con ở quê, cha mẹ nên tự hỏi mình vài điều.

Bạn có đủ tin tưởng ông bà không?

Khi khác biệt quan điểm nuôi dạy xuất hiện, hai bên có thể bình tĩnh trao đổi hay sẽ nhanh chóng biến thành cảm giác: “Con đang chê trách bố mẹ?”

Bạn chấp nhận được những điều gì?

Ví dụ: ông bà hay cho trẻ ăn kẹo, tin vào mẹo dân gian, thường xuyên xem điện thoại, hoặc có những thói quen sinh hoạt khác mình.

Đó là những điều có thể điều chỉnh hay sẽ trở thành mâu thuẫn kéo dài?

Quan trọng nhất: bạn có sẵn sàng trả giá cho sự “vắng mặt” không?

Sự vắng mặt không chỉ là không ở cạnh con mỗi ngày.

Đó còn là bỏ lỡ lần đầu con biết đi, lần đầu biết gọi bố mẹ, lần đầu kết bạn, và cả giai đoạn hình thành cảm giác an toàn đầu đời.

Có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không thể quay lại được nữa.

Kết

Tất cả những điều này không có nghĩa trẻ do ông bà nuôi sẽ gặp vấn đề. Rất nhiều đứa trẻ lớn lên cùng ông bà vẫn trưởng thành xuất sắc. Điều quan trọng là cả gia đình có thực sự trở thành một “đội ngũ nuôi dạy” hay không, thay vì chỉ là sự “bàn giao trách nhiệm”.

Nếu cha mẹ dù ở xa nhưng vẫn thực sự đồng hành về mặt cảm xúc, ông bà hiểu và tôn trọng cách nuôi dạy thống nhất, mọi người cùng đặt nhu cầu của trẻ lên trên cái tôi cá nhân, thì việc nhiều thế hệ cùng chăm sóc trẻ có thể trở thành một điều tích cực.

Cuối cùng, không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai. Có những đứa trẻ ở quê chạy nhảy giữa đồng ruộng vui vẻ hơn trẻ thành phố. Cũng có những cha mẹ ở cạnh con mỗi ngày nhưng lại phải đánh đổi sự nghiệp và áp lực kinh tế.

Điều quan trọng nhất có lẽ không nằm ở việc chọn con đường nào, mà là sau khi lựa chọn, gia đình sẽ cùng nhau bù đắp những thiếu hụt ra sao bằng sự tỉnh táo, thấu hiểu và yêu thương.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ