Gửi con trai - Tình yêu của mẹ

Nguyễn Ngọc,
Chia sẻ

Con yêu! Từ ngày mẹ biết mình đang mang con trong bụng, mẹ vừa hạnh phúc vừa lo lắng rất nhiều. Nhưng rồi những lo lắng ấy dần tan biến đi mất khi con ngọ nguậy trong bụng mẹ. Mẹ cảm thấy giây phút đó thật sự rất hạnh phúc và thiêng liêng, mẹ cảm nhận được tình mẫu tử từ dạo ấy.

Nhưng con biết không? Mẹ rất thích con gái đầu lòng và cả ba con cũng vậy, mẹ hồi hộp từng ngày từng giờ để chờ ngày sinh con. Khi mẹ đi khám thai lần cuối cùng trước khi sinh con 3 ngày mẹ mới biết thật sự con là con trai. Lúc đó mẹ buồn lắm, rớm nước mắt luôn, mẹ cũng không hiểu sao tâm trang mẹ lại như thế? Nhưng rồi, cái cốc đầu yêu và câu nói của ba con đã làm mẹ chợt tỉnh lại, ba nói mẹ khờ quá... con nào mà chẳng là con mình, con trai trước thì sau này nó sẽ rất cưng em gái nó thôi. Rồi trên xe trở về nhà, ba vẽ ra biết bao là dự định trong tương lai mà chỉ có con trai mới làm được. Đúng rồi, mẹ khờ quá phải không con? Mẹ chợt cười nhẹ! Ờ mẹ khờ thiệt.

Rồi thời gian con chào đời cũng đã đến, hôm ấy lúc mẹ gần sinh con mẹ đau bụng dữ lắm, nhức lưng nữa. Lại những lần đo tim thai khiến mẹ càng đau thêm, mẹ cảm thấy mệt mỏi nhưng mọi người trong gia đình đều nhắn tin động viên mẹ đừng lo lắng gì hết, cố gắng giảm bớt căng thẳng thì mọi việc sẽ ổn thôi, ba thì bảo 2 mẹ con cố lên, ba thương 2 mẹ con nhất trên đời. Hôm ấy có một sản phụ đi qua đi lại gần phòng sinh rồi xỉu đi, ba con sợ mẹ cũng như thế, nhưng ngồi ngoài phòng cách ly ba vẫn dõi mắt theo mẹ. Thương nhất là ba, bà ngoại và dì hai con đó, không dám rời mắt khỏi mẹ giây phút nào hết.
 

Lúc lên bàn sinh rồi mẹ đau bụng dữ lắm, đau từng cơn từng cơn, nhưng đó là thiên chức được làm mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc vì sắp thấy được mặt con rồi nên mẹ sẽ cố gắng vượt cạn. Mẹ mạnh mẽ như thế đấy, mẹ không khóc tí nào hết, mẹ sẽ chiến thắng cơn đau của chính mẹ. Khi bác sĩ thông báo đã thấy cái đầu và tóc của con rồi thì mẹ thật sự hết sức lực rồi, mẹ không thể... không thể được nữa, bác sĩ lại bảo nếu mẹ không có gằng thì con sẽ ngạt thở và nguy hiểm cho con đấy! Lời bác sĩ nói như một động lực, một cung tên và mẹ là mũi tên đó sẽ bắn nhanh và chính xác. Và rồi oa.. oa... oa... đó là tiếng khóc đầu tiên, tiếng khóc đầu đời, tiếng khóc đó là con của mẹ, mẹ thật sự hạnh phúc vô cùng.... Và rồi mẹ không còn mạnh mẽ, mẹ không còn cứng rắn nữa và mẹ đã òa khóc, mẹ khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt mẹ rơi nhiều lắm mẹ khóc vì trời đã ban con cho mẹ, mẹ khóc vì mẹ được làm mẹ từ đây, mẹ khóc vì trời đã ban cho mẹ con mình "mẹ tròn con vuông"... mẹ khóc vì nhiều suy nghĩ lắm. Và rồi tiếng bác sĩ khen mẹ giỏi quá, mắng con lớn họng hơn mẹ làm mẹ cười tươi trong niềm hạnh phúc khó tả.

Khi sinh con xong là 00h15 phút đêm 30/06/2011, lúc ấy cô nữ hộ sinh chỉ đưa con cho mẹ nhìn thoáng qua và thông báo con trai của mẹ nặng 3,5kg thôi, rồi ẵm con đi thật nhanh và ủ ấm cho con. Rồi mẹ được đưa ra phòng hậu sản, nhưng đến 5- 6 giờ sáng mẹ mới được nằm cạnh con, ngắm nhìn con thật kỹ, đôi bàn tay bàn chân nhỏ xíu... ôi ghét làm sao? Yêu làm sao? Mới ngày nào con còn nằm trong bụng mẹ căng tròn như thế, bây giờ con được tách ra khỏi cơ thể mẹ để hưởng một cuộc sống đầy màu xanh như những đứa trẻ khác rồi. Nhìn con nằm ngủ mẹ yêu lắm, mẹ nằm đó ngắm con hoài mà không thấy chán. Khi nữ hộ sinh đọc tên mẹ và trao con, ba chạy vù tới quên cả mang dép mẹ lại được 1 trận cười... Ba vạch bao tay bao chân con ra xem, ba hôn tíu tít lên đôi bàn tay bàn chân nhỏ xíu đáng yêu đó.
 

Rồi người nhà cũng được mời ra ngoài hết để cho bác sĩ khám sản phụ, trong khi chờ đợi đến lượt khám mẹ thì con đang nằm đó ngủ bỗng mẹ thấy có sữa tuôn ra từ miệng của con.. con bị ọc sữa... trời ơi... mẹ sợ quá... mẹ vẫn còn đau lắm... mới vừa khi nãy ba đỡ mẹ dậy đi vệ sinh mẹ không thể đi nổi và còn xỉu nữa... nhưng không biết sao ngay lúc ấy mẹ ngồi bật mạnh dậy và đỡ lấy thân con lên... Đầu mẹ choáng váng một màu đen tối sụp trước mắt, mẹ suýt nữa gục đầu xuống giường. Cơ thể mẹ như thể trổi nổi, nhưng mẹ quên cả đau, cố gắng đỡ con càng cao càng tốt. Mẹ kêu:"Bác sĩ ơi! bé ọc sữa, giúp con với" nhưng nào có bác sĩ nào ngay đó, chẳng ai nghe, không ai thấy, mẹ sợ lắm và cầm điện thoại lên gọi bà ngoại. Bà ngoại và ba bên ngoài luống cuống chạy vô nhưng bị bảo vệ chặn lại không cho vô, đúng lúc ấy thì có chị sản phụ khác thấy cô nữ hộ sinh đang tới nên gọi lại. Cô nữ hộ sinh chỏng ngược con xuống vỗ vào ngực con, rồi búng búng chân thật mạnh cho con khóc, rồi ẵm con đi đâu mất biệt. Bên ngoài, bà ngoại và ba vẫn đang đôi co với bảo vệ để đòi vô, mẹ lại gọi điện thoại bảo có người ẵm đi rồi cho ngoại và ba yên tâm. Mẹ chờ đợi... 10 phút... 20 phút... nửa tiếng.... rồi 40 phút cũng không thấy cô nữ hộ sinh lúc nãy ẵm con lại trả cho mẹ, mẹ không biết cô ấy tên gì, làm khâu nào, ẵm con đi đâu? Rồi những suy nghĩ lung tung chợt xuất hiện trong đầu óc mẹ, mẹ sợ cô gái đó là thực tập chưa biết rành rọt nên lỡ làm con... xảy ra ra tình huống xấu rồi đem đâu đó vứt đi, mẹ sợ cô ấy bắt cóc con đem bán, sợ cô ấy trao đổi con cho người khác... Mẹ sợ nhiều lý do vẩn vơ lắm, và ngoại vào, mẹ lại khóc nức nở kể lại, kể không thành lời, cổ họng mẹ nghẹn lại vì lo lắng ngóng trong con, ba thì chạy khắp bệnh viện tìm bác sĩ để hỏi rồi mới biết con trai của mẹ đang nằm dưỡng bên khoa nhi.
 
Rồi bác sĩ lại bảo con ói dịch vàng, cả nhà hốt hoảng lo lắng vô cùng, nhưng bác sĩ bảo không nghiêm trọng lắm nên cũng bớt lo phần nào. Đêm đến khi nằm ngủ chung phòng với chị sản phụ kia, mẹ thấy chị cho bé bú, bé ngủ, rồi bé khóc, rồi nữ hộ sinh đến tận phòng tắm cho bé... rồi 1 ngày... 2 ngày... 3 ngày trôi qua mẹ vẫn nằm trên chiếc giường đó 1 mình không có con. Mẹ nhớ lắm.... nhớ nhiều dữ lắm... con người ta khóc thì có mẹ có ba có bà dỗ, bú ngủ gì cũng có mẹ kề bên, mẹ nhìn bé đó bú sữa mẹ mà mẹ cũng muốn khóc... hai bầu ngực mẹ có sữa căng tròn mà con vẫn không đươc bú...c òn con của mẹ thì nằm đó 1 mình... khóc không ai dỗ, khóc khan cả tiếng, đang ngủ ngon thì cũng phải thức dậy vì tiếng khóc của những đứa bé khác. Nghĩ đến đó thì mẹ càng thương nhớ con và xót lòng... Sang ngày thứ 4 bác sĩ báo người nhà đi theo bé chuyển qua Nhi Đồng 1 siêu âm tim vì bé cứ tím tái hoài. Cả nhà lại một cơn lo lắng tột cùng, bà ngoại cứ cầu nguyện mãi, trằn trọc mãi không sao ngủ được, cứ mong trời mau sáng để ẵm con đi khám và đợi kết quả, cũng thật may mắn là con không sao hết. Và con lại được về nằm bên mẹ. Đêm ấy mẹ nhìn thấy con mà đau lắm, tay chân con bị tiêm kháng sinh nhiều chỗ hằn xanh lên, tiêm tay hết được lại tiêm chân và mông. Con khóc khan cả tiếng, khóc không ra tiếng, kháng sinh vào nhiều quá nên con bức rứt khó ngủ, mẹ thật sự đau lòng lắm, mẹ ước gì có thể thay con chịu những cái khó chịu đó. Con khóc rồi mẹ cũng khóc lại bị ngoại la, ngoại không cho khóc, nhưng mẹ vẫn rơi nước mắt vì thương con, mẹ vẫn giấu ngoại những giọt nước mắt đầy xót xa đó. 
 

Đến nay con yêu của mẹ đã được 7 tháng 15 ngày rồi. Con rất lanh lẹ, hay cười và có gương mặt sáng (theo nhận xét của nhiều người) làm mẹ hạnh phúc lắm. Đôi bàn tay bé xíu choàng qua ôm cổ khi mẹ ẵm, lân la trên khuôn mặt mẹ khi mẹ nằm đối diện, khóc đòi mẹ khi mẹ đi làm, ai cười thì con cười, ai mếu thì con mếu, yêu lắm khi con khóc, con cười, lúc con bực bội. Những lúc vui đùa, không có người chơi cùng thì kiếm đối tượng, ai đi ngang cũng hét cũng kêu. Con rất dễ nên mẹ không cực nhiều. Rồi lúc con biết lật, biết trườn làm mẹ vui lắm... tất cả những hành động của con điều làm mẹ yêu và nhớ lắm. Mẹ nhớ con đến từng phút từng giờ. Đi làm thì mẹ chỉ mong sao mau hết ngày để về với con, mẹ không còn cùng bạn bè đồng nghiệp đi chơi hay ăn uống sau những giờ tan sở như trước đây nữa, mẹ chỉ muốn để dành thời gian được ở bên con theo dõi sự phát triển của con từng ngày. Mặc dù có con, con sẽ chiếm hầu hết thời gian của mẹ, nhưng mẹ vui vì điều đó. Mẹ thật sai lầm khi trước đây mẹ từng nghĩ mẹ sẽ không thương con trai bằng con gái, nhưng giờ mẹ mới hiểu được làm mẹ là thế nào: là vui hạnh phúc khi con khỏe mạnh đùa chơi, là cực khổ, là lo lắng, là thức trắng đêm khi con bệnh, con là quý nhất là thiêng liêng nhất trong những gì mẹ đang có, mà con trai hay con con gái gì mẹ cũng đều cảm nhận được. Và tất nhiên đối với những bà mẹ khác cũng vậy, con mình là nhất hết.

 Và hôm nay con đã biết ngồi, ngồi thật vững, rồi mọc răng, hai cái răng chó con đang nhú lên mỗi ngày một cao hơn, mẹ vẫn thường hay dùng tay để thăm dò xem răng con mọc tới đâu, lần đầu tiên cảm nhận dược răng con đang nhú lên, mẹ mừng quá la lên làm cả nhà giật mình. Rồi con dần dần  tự vịn đồ để đứng dậy, các thử thách từ đó cũng bắt đầu đến với con, con có thể tự chống tay dựng lên khi đang bò, có thể tự bò lấy đồ chơi khi mẹ bỏ sang chỗ khác... Rồi những khi con bi tiêu chảy vì dịch mùa, dị ứng da hay nóng sốt vì mọc răng, vì trời trở lạnh... nhưng với những việc như thế mới chỉ là bắt đầu đối với con, mới chỉ là thử thách đầu đời mà con đã đi qua. Và chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách nữa sẽ đến với con, nhưng mẹ tin, con trai của mẹ sẽ vượt qua tất cả.

 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi" - GS. Phùng Đức Toàn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

Chia sẻ