Em bé vừa chào đời mỉm cười với mẹ nhưng bác sĩ lại ngay lập "đánh" đứa trẻ
Trong quá trình sinh nở hoặc nuôi con, bạn đã từng gặp tình huống nào mà lúc đầu không hiểu, nhưng sau đó lại thấy may mắn vì bác sĩ xử lý kịp thời chưa?
Giới thiệu tác giả: Quả Mẹ – chuyên gia hướng dẫn giáo dục gia đình, chia sẻ kiến thức nuôi dạy con, kinh nghiệm giáo dục con cái và góc nhìn về hôn nhân – gia đình.
Nhiều người nghĩ rằng, khoảnh khắc căng thẳng nhất của ca sinh nở là lúc cơn đau chuyển dạ lên đến đỉnh điểm.
Nhưng trên thực tế, giây phút khiến người ta thót tim nhất thường là khi em bé đã ra đời… mà vẫn chưa kịp khóc.
Là mẹ của hai đứa trẻ, tôi từng nghĩ mình đã “quen cảnh sinh nở”, cho đến khi nghe một người bạn kể lại trải nghiệm vượt cạn của cô ấy gần đây, tôi mới chợt nhận ra:
Có những khoảnh khắc trông rất dịu dàng, nhưng phía sau lại tiềm ẩn nguy hiểm.
Và cũng có những hành động nhìn qua tưởng như “thô bạo”, thực chất lại là đang cứu mạng.

Em bé mỉm cười với mẹ sau sinh, bác sĩ lại vỗ vào lưng – mẹ chồng biết lý do thì liên tục nói lời cảm ơn
Tiểu Mẫn năm nay 31 tuổi, lần đầu làm mẹ.
Hôm đó, cô trải qua gần 7 tiếng đau chuyển dạ trong phòng sinh và cuối cùng sinh thường một bé trai nặng khoảng 3,5kg. Khoảnh khắc em bé chào đời, cô gần như nín thở nhìn con.
“Em thấy khuôn mặt con khẽ động đậy, khóe miệng như nhếch lên,” Tiểu Mẫn kể lại, “lúc đó em thật sự nghĩ rằng con đang mỉm cười với mình.”
Không khí trong phòng sinh lập tức dịu xuống, người nhà đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt vì xúc động.
Nhưng đúng lúc ấy, bác sĩ trực – người vẫn luôn chăm chú theo dõi tình trạng của em bé – nhanh chóng bước tới, nhẹ nhưng dứt khoát vỗ vài cái vào lưng và mông của trẻ.
Tiểu Mẫn sững người, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Sao lại có thể đánh một đứa trẻ vừa mới sinh ra?
Thế nhưng ngay giây sau đó, em bé bật khóc to, tiếng khóc vang và khỏe. Lúc này bác sĩ mới thở phào, ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn.
Khi giải thích sau đó, chỉ một câu nói của bác sĩ cũng đủ khiến cả gia đình lạnh sống lưng.
Bác sĩ cho biết:
Sau khi sinh, em bé không khóc ngay, kèm theo biểu cảm “như cười mà không phải cười” trên khuôn mặt, không phải là phản ứng cảm xúc, mà có thể là một trong những dấu hiệu sớm của tình trạng thiếu oxy.

Vì sao bác sĩ phải “đánh” trẻ sơ sinh?
Rất nhiều người không biết rằng: sau khi chào đời, phổi của trẻ sơ sinh cần hoàn thành “lần hô hấp thực sự đầu tiên” trong thời gian cực ngắn.
Nếu quá trình này diễn ra chậm, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như:
Biểu cảm lỏng lẻo, khóe miệng co kéo bất thường Phản ứng yếu, không khóc hoặc khóc rất nhỏ Da sẫm màu, môi tím tái
Việc bác sĩ vỗ nhẹ vào lưng và mông trẻ không phải là đánh, mà là kích thích da và phản xạ thần kinh, giúp trẻ nhanh chóng thiết lập hô hấp tự chủ.
“Nếu mấy giây đó bị hiểu nhầm là ‘nụ cười đáng yêu’ và không can thiệp kịp thời, hậu quả có thể đã hoàn toàn khác.”
Giọng bác sĩ rất bình thản, nhưng nghe vào lại khiến người ta rợn người.
Nhiều hành động của trẻ sơ sinh chỉ là phản xạ bản năng
Rất nhiều bố mẹ lần đầu làm cha mẹ thường vô thức gán ý nghĩa cảm xúc cho những hành động của trẻ sơ sinh.
Nhưng xét về mặt y khoa, trẻ vừa mới sinh chưa có khả năng mỉm cười mang tính cảm xúc thực sự.
Những “biểu cảm” thường thấy ở trẻ sơ sinh chủ yếu đến từ các phản xạ nguyên thủy, chẳng hạn như:
Sự co kéo cơ mặt do hệ thần kinh chưa hoàn thiện Hoạt động của đường tiêu hóa gây ra thay đổi biểu cảm thoáng qua Những cử động vô thức trong lúc ngủ
Nụ cười mang tính giao tiếp thực sự thường chỉ xuất hiện khi trẻ được khoảng 6–8 tuần tuổi, kèm theo trạng thái tỉnh táo, nhìn chăm chú vào người lớn và có sự tương tác ánh mắt.
Con thứ hai của tôi, trước khi tròn tháng cũng hay mím môi cười trong lúc ngủ. Khi đó tôi còn nói với gia đình: “Chắc con mơ gì vui lắm.”
Sau này bác sĩ nhi nói một câu khiến tôi tỉnh ra:
“Đó không phải là cười, chỉ là phản xạ thần kinh, đừng gán quá nhiều ý nghĩa.”
Biết được sự thật, ngược lại lại thấy yên tâm hơn.

Những thao tác “trái với trực giác” đôi khi chính là phán đoán chuyên môn
Nhiều gia đình chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch sinh nở, tưởng tượng đủ mọi “kịch bản lý tưởng”.
Nhưng thực tế, sinh nở chưa bao giờ là một quá trình đi đúng theo kịch bản.
Có những cách xử lý của bác sĩ trông có vẻ không nhẹ nhàng, không “đúng như mong đợi”, nhưng lại là lựa chọn an toàn nhất tại thời điểm đó.
Tôi vẫn nhớ khi sinh con gái lớn, bác sĩ không đợi dây rốn ngừng đập mà xử lý rất nhanh. Lúc đó tôi có chút hụt hẫng trong lòng.
Sau này mới biết, con bị dây rốn quấn cổ nhẹ, xử lý càng sớm thì nguy cơ càng thấp.
Khoảnh khắc ấy tôi mới thực sự hiểu: Trong thời khắc then chốt, chuyên môn quan trọng hơn cảm xúc và nghi thức.
Lời nhắn gửi
Sự ra đời của một sinh linh mới luôn khiến con người tràn đầy cảm xúc.
Nhưng trên hành trình làm cha mẹ, chỉ có cảm động là chưa đủ, còn cần cả sự tỉnh táo và hiểu biết khoa học.
Có những khoảnh khắc trông rất dịu dàng nhưng ẩn chứa rủi ro;
Và cũng có những hành động tưởng như “không gần gũi”, lại chính là đang bảo vệ ranh giới an toàn cho đứa trẻ.
Cha mẹ trưởng thành không phải là người luôn hành động theo cảm tính, mà là người sẵn sàng dùng khoa học để làm chỗ dựa cho tình yêu của mình.
Mong rằng chúng ta đều có thể tìm được sự cân bằng vững vàng giữa cảm xúc và lý trí.
Trong quá trình sinh nở hoặc nuôi con, bạn đã từng gặp tình huống nào mà lúc đầu không hiểu, nhưng sau đó lại thấy may mắn vì bác sĩ xử lý kịp thời chưa?
Nguồn: Sohu