Em bé hay cười thì thông minh hơn?

Bảo Minh,

Khiếu hài hước chính là một nền tảng tiến hóa từng bị đánh giá thấp trong quá trình phát triển của con người.

So với việc chập chững biết đi hay bập bẹ tập nói, tiếng cười đầu đời của trẻ sơ sinh có thể là một “cột mốc trí tuệ” giá trị hơn nhiều. Các nghiên cứu mới trong lĩnh vực tâm lý học phát triển cho thấy: từ khoảng 6 tháng tuổi, trẻ đã biết “đóng vai hề” hoặc trêu chọc người lớn để tạo ra tiếng cười.

Phát hiện này đã đảo ngược quan niệm truyền thống cho rằng trẻ sơ sinh chỉ biết bắt chước một cách thụ động, đồng thời chứng minh rằng tiếng cười không đơn thuần là phản xạ vui vẻ vô thức, mà là kết quả của quá trình xử lý logic phức tạp và tương tác xã hội tinh vi. Quan trọng hơn, khiếu hài hước chính là một nền tảng tiến hóa từng bị đánh giá thấp trong quá trình phát triển của con người.

Em bé hay cười thì thông minh hơn?  - Ảnh 1.

Trẻ khoảng 6 tháng tuổi đã biết “tạo ra” sự hài hước. Đằng sau sự nghịch ngợm của trẻ sơ sinh là một bước nhảy vọt về trí tuệ

Trên thực tế, tiếng cười trước hết là một hành vi xã hội. Cốt lõi của nó không nằm ở sự hài hước, mà ở việc tạo dựng kết nối. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng phần lớn tiếng cười xuất hiện trong bối cảnh có tương tác giữa người với người. Với trẻ sơ sinh, tiếng “cười khanh khách” ban đầu là phản ứng bản năng khi cảm thấy vui sướng, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng cười trở thành một công cụ để các bé khám phá thế giới xung quanh.

Theo Giáo sư tâm lý học Mireault (Đại học Vermont, Mỹ), khi trẻ đạt khoảng 6 tháng tuổi, các bé đã có khả năng cười một cách “có chủ đích”. Lúc này, trẻ biết sử dụng tiếng cười như một “vốn liếng xã hội” – chẳng hạn cười để kéo dài trò chơi ú òa, hoặc phát tín hiệu rằng mình muốn tham gia vào sự tương tác của người lớn.

Em bé hay cười thì thông minh hơn?  - Ảnh 2.

Không chỉ giúp tăng cường sự gắn kết xã hội, tiếng cười còn đánh dấu một bước tiến lớn trong năng lực nhận thức của trẻ.

Ví dụ, khi một em bé nhìn thấy bố đặt chiếc thìa lên miệng giả làm “ria mép” rồi bật cười, điều đó phản ánh một chuỗi logic phức tạp: em bé phải hiểu công dụng bình thường của chiếc thìa và của ria mép, đồng thời nhận ra sự “lệch chuẩn” này là điều không hợp lý. Tiếng cười lúc ấy cho thấy trẻ đã có khả năng nhận diện những tình huống bất ngờ nhưng không mang tính đe dọa.

Làm sao để biết trẻ thực sự “hiểu” sự hài hước đó? Các nghiên cứu cho thấy, khi trẻ nhìn thấy những trò ảo thuật vi phạm quy luật thông thường – như đồ vật đột ngột biến mất – các bé thường chăm chú quan sát nhưng không cười. Thế nhưng khi ảo thuật gia lộ diện, trẻ lại bật cười khanh khách. Điều này cho thấy các bé đã “giải mã” được logic phía sau: các em nhận ra sự vô lý kia là do con người cố ý tạo ra. Tiếng cười chính là “bằng chứng thép” cho thấy trẻ đã nhìn thấu màn trêu đùa.

Em bé hay cười thì thông minh hơn?  - Ảnh 3.

Sự “trêu chọc” của trẻ sơ sinh có thể là biểu hiện của trí tuệ xã hội cao

Khoảng từ 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh bắt đầu “chủ động tạo ra” sự hài hước. Các bé không chỉ bắt chước mà còn trở thành những “nghệ sĩ hài nhí” thực thụ: cố tình làm mặt xấu, phát ra âm thanh kỳ quặc, hoặc sử dụng đồ vật sai cách để chọc cười người lớn.

Khi lớn dần, chiêu trò trêu đùa của trẻ cũng ngày càng đa dạng. Có bé bất ngờ thò đầu ra khỏi hộp đựng đồ để dọa người lớn, có bé thậm chí giả vờ “đi vệ sinh” trên ghế ăn, rồi chăm chú quan sát phản ứng hốt hoảng của bố mẹ.

Những hành vi “nghịch ngợm” khiến người lớn đau đầu này thực chất lại là biểu hiện của trí tuệ xã hội cao. Khi trẻ cố tình làm những việc bị cấm – chẳng hạn giả vờ đưa thức ăn vào miệng rồi bất ngờ rút lại – các bé đang tham gia vào một “cuộc đấu trí tâm lý”. Trẻ sẽ quan sát phản ứng của người lớn, nhướn mày như thể đang hỏi: “Nếu con thật sự làm thế, người lớn sẽ phản ứng ra sao?”. Sự “biết sai mà vẫn làm” này cho thấy trẻ đang thông qua tương tác để thử nghiệm và điều chỉnh ranh giới trong các mối quan hệ xã hội.

Những kỹ năng nhận thức này – từ việc giải mã sự tương phản logic cho đến khả năng thấu hiểu tâm lý người khác – đều xuất hiện trước khi trẻ tròn một tuổi, thậm chí còn sớm hơn cả việc biết đi hay biết nói.

Thiên nhiên đã sớm khắc sâu khiếu hài hước vào bộ gen phát triển của con người. Dù việc biết đi và biết nói thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhưng cùng con trẻ cười đùa sảng khoái cũng quan trọng không kém. Logic đằng sau tiếng cười có thể rất phức tạp, nhưng niềm vui được chia sẻ thì lại giản dị, hồn nhiên như một trò chơi trẻ thơ.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ