Đứa con tiếc nuối khung cảnh bố mẹ đứng cạnh nhau, thế nhưng nhìn bức ảnh liền hiểu ngay lý do họ ly hôn
Yêu thương, suy cho cùng, không nằm ở việc đứng cạnh nhau bao lâu, mà ở việc có sẵn sàng đưa tay ra khi người kia đã quá nặng gánh hay không.
Có một bức ảnh được người con đăng lên mạng. Trong ảnh là 1 cặp vợ chồng đứng cạnh nhau, nhìn qua vẫn là một cặp đôi đẹp.
Người con tiếc nuối, viết vài dòng ngắn ngủi: “Bố mẹ tôi, chỉ tiếc là đã ly hôn lâu lắm rồi". Chỉ một bức ảnh, một vài câu chữ nhưng phần bình luận thì ồn ào hơn rất nhiều.
Có người nhìn thấy điều mà người con không nhìn thấy, trong khung hình ấy, túi xách, quần đồ đạc lỉnh kỉnh đều nằm trên tay người mẹ. Người bố đứng bên cạnh, dáng vẻ thảnh thơi, hai tay rảnh rang, như thể chỉ có mặt cho đủ hình hài của một gia đình. Thế là có người nói: “Chỉ cần nhìn bức ảnh này cũng đủ hiểu vì sao họ ly hôn".
Nghe thì phũ phàng. Nhưng ngẫm kỹ, lại không hề vô lý. Hôn nhân hiếm khi tan vỡ vì một biến cố lớn. Nó thường rạn nứt từ những điều rất nhỏ, rất đời: ai là người luôn nhớ mang theo đồ cho con, ai là người lo đủ thứ trước mỗi chuyến đi, ai lúc nào cũng “tay xách nách mang” còn người kia thì mặc định… có người làm giúp. Một người mệt mỏi vì phải gánh vác quá nhiều, một người quen với việc chỉ đứng bên cạnh mà không cần để tâm.
Sự bất công trong hôn nhân không phải lúc nào cũng nằm ở tiền bạc hay những cuộc cãi vã ầm ĩ. Nó nằm trong cảm giác: tôi đang một mình xoay xở cho cả hai . Và cảm giác ấy, khi kéo dài đủ lâu, sẽ bào mòn yêu thương nhanh hơn bất kỳ lời nói nặng nề nào.
Người ngoài nhìn vào thường tiếc cho một cặp đôi “xứng đôi vừa lứa”, tiếc cho một gia đình “trông vẫn còn ổn”. Nhưng hôn nhân không được đo bằng vẻ ngoài, càng không được quyết định bằng một bức ảnh đẹp. Có những nụ cười trong khung hình, nhưng phía sau là sự kiệt sức, là im lặng kéo dài, là những lần người vợ tự hỏi: “Nếu tôi không làm, liệu có ai làm không?”
Người con tiếc nuối cũng không sai. Con chỉ thấy bố mẹ từng đứng cạnh nhau, từng là một gia đình. Nhưng con không sống trong những ngày mẹ gồng gánh mọi thứ, trong những khoảnh khắc mẹ vừa bế con vừa lo toan trăm việc, còn bố thì quen với vai trò “đi cùng” chứ không phải “chia sẻ”.
Một cuộc hôn nhân chỉ thực sự bền khi cả hai cùng cúi xuống nhặt đồ, cùng mỏi tay, cùng chủ động gánh vác, chứ không phải một người làm tất cả còn người kia đứng nhìn.
Yêu thương, suy cho cùng, không nằm ở việc đứng cạnh nhau bao lâu, mà ở việc có sẵn sàng đưa tay ra khi người kia đã quá nặng gánh hay không.
Có những bức ảnh rất đẹp, nhưng chính những chi tiết tưởng chừng vụn vặt trong đó lại kể ra câu chuyện thật nhất. Và đôi khi, một cuộc ly hôn không phải là kết thúc của yêu thương, mà là sự chấm dứt của một mối quan hệ mà ở đó, một người đã phải làm thay phần của hai người suốt quá lâu.