"Đi bộ vì con"

,
Chia sẻ

Con trai mẹ đã tự biết đi vệ sinh và chọn quần áo mình thích để mặc... Đối với em gái 3 tuổi của con là quá bình thường nhưng đối với Dưa đúng là 1 quá trình khổ luyện.

 

Dưa yêu quý,

Hôm nay các dì (bạn mẹ) đã điện thoại thông báo tình hình các bạn Khỉ (Giáp Thân) của con đang chuẩn bị học ôn để vào lớp 1 mà mẹ thấy chạnh lòng quá. Mặc dù bố mẹ đều cùng thống nhất là Dưa sẽ đi học chậm, 2-3 năm so với các bạn cùng tuổi, nhưng khi ai nói đến đi học, mẹ vẫn muốn khóc.

Nhớ cách đây 6 năm khi Dưa chào đời, cả Hà Nội vỡ oà trong hạnh phúc, bố đã đi khắp nơi để thông báo sự ra đời của con, con là niềm tự hào của bố mẹ, của họ hàng hai bên. Và rồi khi con 26 tháng, bác sỹ phán "con bị Tự kỷ", trời đất sụp đổ đối với bố mẹ... Mẹ không muốn nhớ đến quãng thời gian đầy nước mắt đấy nữa, mà mẹ đang muốn sống với hiện tại và nghĩ đến tương lai của con và của các bạn tự kỷ của con.
 

Dưa ơi,

 
Trộm vía con đang dần dần tiến bộ, mẹ mừng lắm khi con trai mẹ đã tự ăn cơm, tự xúc thìa vào mồm 1 cách gọn gàng, con đã tự biết đi vệ sinh và chọn quần áo mình thích để mặc. Cô giáo Nga, cô Ngọc Anh, cô Hiền, cô Hương phấn khởi vì con đã hát tự tin và rõ ràng trước mặt các bạn.  Những cái đó đối với em gái 3 tuổi của con quá là bình thường nhưng đối với Dưa đúng là 1 quá trình khổ luyện - 3 năm dài đằng đẵng con nhỉ?
 
Hôm qua mẹ về muộn để lo thủ tục để CLB Gia đình trẻ Tự kỷ của mình đi bộ vòng quanh Bờ Hồ nhân ngày Thế giới nhận biết hội chứng tự kỷ, con chạy ra ôm lấy mẹ rồi  đi thẳng vào nhà - mẹ thấy chạnh lòng sao con giai mình hôm nay lại lạnh nhạt thế. Đi vào cùng con, nhìn thấy Dưa đang kiễng chân mở tủ quần áo của mẹ - lặng người quan sát con, con cầm quần áo quay lại ấn vào tay mẹ và nhìn mẹ âu yếm. Ý nói: “Mẹ thay quần áo đi”.
 
Chương trình Đi bộ vì trẻ tự kỷ với tên gọi "Cùng giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng" do Clb Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội  tổ chức.
 
Cuộc đi bộ bắt đầu vào 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày  18/4/2010 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Thông tin chi tiết xem website:www.tretuky.com
Nước mắt mẹ lăn dài, mẹ không thể kìm chế được cảm xúc và bật khóc - mẹ cảm ơn con - mẹ luôn mơ có 1 ngày con gọi mẹ: Mẹ ơi --- nhưng bây giờ mẹ thấy không cần nữa, con đã hiểu hết - con đã biết chăm sóc cho bản thân và quan tâm đến người thân, con muốn mẹ thay quần áo ở nhà và chơi với con. Hạnh phúc đúng là quá giản dị đúng không con. Và mẹ thấy mãn nguyện lắm rồi. 
 
Tháng tư về, Hà Nội bắt đầu nóng, ba mẹ con nằm trên giường tâm sự, mẹ nói cho hai anh em nghe, mẹ thích tháng Tư vì nó có hoa loa kèn, và bây giờ mẹ càng yêu tháng Tư hơn vì nó có ngày 2/4 - Ngày Thế giới nhận biết về hội chứng Tự kỷ. 
 
“Trời nóng quá, hay là nhân dịp sinh nhật Bố 3 mẹ con mình mua tặng bố một cái điều hoà nhỉ, để ai đến chơi cũng mát mẻ. Ý các bạn thế nào?” Thế là con ôm cổ mẹ và nói: “Mẹ mua… mẹ mua…" -  Mẹ lại được phen sững sờ vì trước đến nay con của mẹ chỉ có hát và hát, con chẳng bao giờ nói cái gì- mẹ cứ  an ủi theo lời của bác Vũ - chủ tịch CLB là:  “Con anh biết hát rồi mới biết nói- cứ kiên trì em ạ, con nó “chịu mở mồm” là có hy vọng rồi”.
 
Ui, mẹ mua… con nói là mẹ mua ô tô thì mai mẹ cũng đi vay tiền mua ô tô ngay.
 
Mẹ mừng vì con trai mẹ đã ngày càng tiến bộ hơn (Ảnh minh họa)
 
Dưa yêu quý, cả tháng nay các mẹ trong CLB đang chuẩn bị sự kiện “xuống đường” đi bộ, mẹ mừng vì năm nay họ hàng hai bên đều ủng hộ, từ người khó khăn nhất khi chấp nhận sự thật là ông nội cũng đã Chấp Nhận. Khi mẹ có nói với các bạn bè, đồng nghiệp thì ai cũng hào hứng ủng hộ. Người thì xin tài trợ cho, người thì gửi thư đi khắp nơi.
 
Dưa ạ, hôm qua mẹ thấy nản quá, mặc dù cô Nguyệt bạn mẹ (Sở VHTT) đã tận tình hướng dẫn nhưng do thủ tục của bên mình làm không chuẩn, CLB của mình chưa được đăng ký thành lập Hội  vì thế chưa có tư cách pháp nhân. Khổ thân cô Nguyệt mang bầu 37 tuần, hướng dẫn mẹ mà tai cô ù đặc, đứng không vững mà vẫn cười, mẹ thấy an ủi phần nào. Thủ tục chưa xong cô cứ điện thoại nhắc nhở, rồi bác trưởng phòng của cô Nguyệt nữa chứ, bác ấy nắm tay mẹ chia sẻ vì cũng có đứa cháu bị tự kỷ. Bác nói thương các cháu lắm nên sẽ cố gắng giúp đỡ các con.    
 
Mẹ con mình đi đâu vẫn có nhiều người tốt giúp đỡ con nhỉ. Mặc dù chưa có giấy phép để treo các băng rôn, phướn nhưng mẹ rất vui hôm nay cũng được các chú bên Văn phòng phẩm Hồng Hà cho ô tô chở 70 suất quà  bao gồm vở viết, bút viết và sáp tô màu để tặng cho các con vào ngày Chủ nhật 18/4 tới đây.
 
Vui buồn lẫn lộn nhưng Dưa ạ, khó khăn tý nhưng về sau công việc suôn sẻ là được rồi. Hôm nay trời mưa quá, mẹ bị ốm, cô Quỳnh cùng phòng đã đèo mẹ đi lên Sở VHTT, trời mưa hai chị em tâm sự, nước mắt hoà với nước mưa nhưng mẹ thấy vui con ạ. Mẹ cũng định giấu cô Quỳnh, về chuyện của con bị tự kỷ - vì mới về cơ quan có 1 tháng không muốn tâm sự chuyện riêng tư, nhưng cô ấy là người tốt con ạ, có người chia sẻ vẫn hơn Dưa nhỉ.   
 
Vui hơn nữa anh họ của con - ca sỹ  Ngọc Minh (con bác Dung) và chị Hà Linh - Hai Sao Mai điểm hẹn 2008 - còn điện thoại cho mẹ hứa sẽ hát 3 bài trong ngày đi bộ của mình và hào hứng muốn mặc đồng phục của chương trình nữa chứ. Phấn khởi quá con đúng không con? Mẹ hứa hôm nay sẽ về thật sớm chơi với con, nói với con về thành tích của Ban điều hành CLB  Gia đình có trẻ Tự kỷ, có  bác Yến,  bác Mai, cô Thoa, cô Trang… đã không quản thời gian lo việc xin tài trợ, các thủ tục liên quan để chúng mình có thể yên tâm đến ngày 18/4 đi bộ.
 
Đêm nay mẹ con mình sẽ ngủ thật ngon, cầu mong hôm 18/4 thời tiết đẹp để cùng xuống đường Dưa nhé.
 

Yêu con thật nhiều

Mẹ Linh Chi  

Chia sẻ