Dạy con gái

Theo PNO,
Chia sẻ

Trong mắt mẹ, con bắt đầu ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, đầy sức sống, tươi tắn và hạnh phúc.

Con lớn lên cùng anh và em trai, nên thiếu cái nét dịu dàng, thiếu chút “kiêu kỳ” chi đó của mảnh đất miền Trung quê mình. Hơn nữa, con còn là chi đội trưởng của lớp, mẹ chẳng biết làm thế nào để mang tặng con chút lành lạnh của mùa đông Huế, khi con cứ ồn ào rực rỡ như mặt trời mùa hạ phương Nam.

Con đi học, mới tới cổng trường đã la lớn: “Ê bà Hà, bà có nhớ đem giun để lát mổ không đó?”. Quay qua bên kia, con cười toe toét với hai cậu bạn chung lớp đang đùm túm một bọc ni lông: “Nhóm ông mang chi nhiều vậy, lát tui qua xin nha?”. Tối về, trong bàn ăn con kể chuyện: “Con giun nhóm của con mổ được có một khúc thì nó đứt ra làm hai, mà cái khúc kia nó còn sống, uốn qua uốn lại. Thằng Hải nói ghê quá quăng đi, con quăng luôn vô cặp nó, nó la um sùm. Cô nói nếu quăng nó ra sân trường, nó sống lại thành con giun khác phải không mẹ?”. Mẹ choáng váng trước sự “dũng cảm” của con. Hồi mẹ đi học, tất cả bọn con gái đều sợ mấy cái con giun, sâu… đó muốn chết. Chỉ có bọn con trai mới nghịch ngợm những thứ kinh khủng đó, và cũng chỉ có bọn con trai mới anh dũng bảo vệ lũ con gái đang sợ chết khiếp mỗi khi mấy con sâu từ cành phượng đu đưa ngoe nguẩy, dọa sẽ đáp lên tóc của một đứa nào trong bọn.
 
 
Có thể là con chưa lớn đủ để biết “là con gái” nghĩa là cần một chút yếu đuối, một chút sợ hãi, một chút im lặng, một chút kiêu kỳ… Cũng có thể, vì mẹ là người lăn vào công việc ở cơ quan và “bao sân” việc nhà, từ đóng đinh lên tường đến nối cầu chì điện, sửa bồn rửa chén và xử lý cống nghẹt trong phòng tắm, khi ba con đi công tác vắng nhà thường xuyên. Con gái lớn lên không sợ, không ngại cái gì, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hoà đồng, thật tốt, nhưng càng ngày con càng có xu hướng… tốt như một cậu con trai! Con thấy việc là giải quyết, nhanh gọn, xốc vác, không ngán phải cãi nhau, không ngại vung tay múa chân loạn xị.
 
Thời buổi bây giờ, nữ sinh đánh nhau bị quay phim lén hay chủ động quay phim rồi tung lên mạng như một chuyện bình thường. Năm ba bữa lại thấy ồn lên một vụ. Nhà trường, gia đình đều bị xã hội lên án gay gắt, đặt câu hỏi: tại sao? Mẹ nghĩ trong những lý do, có lý do những cô bé ấy đã không được dạy làm con gái, hành xử theo kiểu con gái.

Vậy nên, con gái của mẹ, hãy sống chậm lại một chút, dịu dàng một chút, hãy chấp nhận mình bất lực trước một vài thứ và cho phép mình “nhường” hẳn nó cho bọn con trai. Phụ nữ mạnh khi họ biết họ là phái yếu. Hãy làm mọi thứ theo cách của con, nhưng không cần thiết phải gồng mình cho mạnh mẽ, không cần thiết lúc nào cũng xốc tới và chiến thắng trong mọi vấn đề, nghe con…

Chia sẻ