Con gái đánh nhau…
"Mai mày gặp tao ở Cầu Mới, 8 giờ sáng. Tao phải đánh mày một trận cho phân thắng thua. Mày thích gọi đứa nào đi thì gọi, còn nếu có ý định trốn thì mày liệu chừng".
Nhìn thấy chiếc điện thoại của con gái đặt trên bàn, chị Huệ không khỏi tò mò cầm lên xem mục Hộp thư đến. Chị ngỡ ngàng khi đọc được những dòng tin vừa gửi đến: “Mai mày gặp tao ở Cầu Mới, 8 giờ sáng. Tao phải đánh mày một trận cho phân thắng thua. Mày thích gọi đứa nào đi thì gọi, còn nếu có ý định trốn thì mày liệu chừng. Thể nào cũng có biến đấy”. Tin nhắn gửi đến từ một số lạ càng khiến chị hoang mang. Chị không hiểu từ bao giờ con gái chị lại dính dáng đến chuyện đánh nhau, bởi từ trước đến giờ Hương Anh vốn là một đứa bé ngoan ngoãn, học giỏi. Chưa bao giờ để chị phải buồn hay lo lắng.
Chị suy nghĩ trong lo lắng và bực dọc nhưng cũng cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình. Chị băn khoăn hồi lâu rồi quyết định ngày mai sẽ theo con ra cầu Mới xem thực hư câu chuyện ra sao.
Chị không trách con ngay tại đấy mà chở con về nhà. Về đến nhà chị mới con gái hỏi đầu đuôi câu chuyện. Hương Anh vừa khóc vừa nói: “Hôm qua con đang đứng đợi xe bus thì bạn này đến tát con một cái và nói con láo. Con dám lườm bạn ấy. Nhưng con thề là con không làm gì. Bạn ấy chửi con là đứa không có bố nên chẳng ra gì. Bạn ấy bảo mẹ mày có số sát chồng nên bố mày mới chết. Mày rồi cũng giống mẹ mày thôi. Bạn ấy nói phải dằn mặt con một trận. Nên…”.
“Chỉ vì vậy mà con chấp nhận hùa theo các bạn để làm điều xấu à. Như thế thì con cũng sai chứ có khác gì các bạn ấy đâu. Đáng lẽ con nên báo cho cô giáo chủ nhiệm, hoặc nói với mẹ để mẹ có cách giải quyết chứ".
“Mẹ ơi, nhưng các bạn ấy không được nói mẹ như vậy. Chỉ một cái tát con sẽ bỏ qua, nhưng các bạn ấy dám nói về bố mẹ như vậy thì con không chịu đựng được…”.
Nhìn thấy sắc mặt sợ hãi và buồn bã của con gái, chị không muốn trách con thêm nữa, nhưng thực sự trường hợp này chị cũng không biết phải giải quyết thế nào. Hôm nay khi nhìn thấy con gái xông ra giật tóc, cào cấu mặt mũi của bạn, chị cảm thấy rất giận giữ, nhưng bây giờ chị đã biết tại sao con chị lại làm như vậy. Thực ra con chị cũng chỉ vì tức giận cho chị. Con làm như vậy cũng vì thương chị. Nhưng chị sợ con còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai, việc nào nên làm việc nào không nên làm. Chồng chị đã mất rồi, bây giờ con gái là tài sản duy nhất của chị. Chị đã hứa nhất định sẽ phải nuôi con nên người. Chị đã tự hứa sẽ dành tất cả tình yêu thương cho con.
Tối hôm đó, chị vào phòng khi con đang học bài. Chị nói với con gái:“Con gái ngoan, mẹ muốn từ nay dù gặp chuyện gì con cũng hãy nói với mẹ. Dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ cùng con giải quyết. Hai người sẽ biết phải làm thế nào để tốt hơn, đúng không? Dù bố con đã mất rồi nhưng mẹ vẫn có thể chăm sóc tốt và dạy dỗ con trở thành một người tốt. Mẹ không muốn con cảm thấy thiếu thốn bất kì điều gì vì sự thiếu vắng bố. Mẹ cần con phải tin mẹ. Chỉ có như thế thì mẹ con mình mới thành công. Con hiểu điều đó không”. Chị nói rồi xoa đầu con gái.
“Con xin lỗi mẹ. Con thực sự xin lỗi mẹ. Từ nay con sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Con có mẹ là đủ rồi mẹ ạ”, Hương Anh vừa nói vừa khóc rồi ôm mẹ.