Vì con là con gái

Thụy Anh,
Chia sẻ

Ngay từ ngày mẹ sinh ra đứa con gái là con, cho đến giờ đã mười bốn năm trôi qua, nhưng con biết trong lòng ông bà nội và bố chưa bao giờ có một chút nào thương yêu con.

Chỉ vì con là con gái.

Theo lời ba nói thì ba là con một duy nhất trong gia đình nên nhất định phải có một đứa con trai để nối dõi, để gánh vác việc gia đình. Từ trước đến nay trong mắt cả bố và ông bà nội thì con gái không làm được tích sự gì ngoài việc lấy chồng và đẻ con. Con gái không thể làm cho gia đình giàu có lên. Con gái không thể làm rạng danh cho bố mẹ được. Con gái cũng chẳng cần phải học hành làm gì cho mệt người. Tóm lại là con gái chỉ có thể sinh ra để dựa vào đàn ông. Và bố ghét con gái. Bố ghét luôn con và mẹ. Nhưng bố không bỏ mẹ bởi vì mẹ còn phải sinh cho bố một thằng con trai để nối dõi. Hình như mẹ vẫn còn có lý do để được quan tâm. Còn con, con chẳng là gì để bố phải quan tâm đến con.

Vì con là con gái nên ngay từ nhỏ bố đã để mặc mẹ với việc ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ của con. Bố vẫn bận rộn với công việc hàng ngày. Bố chẳng khác gì khi chưa có con. Có chăng chỉ là kêu ca vài câu: “Dạo này nhà mình tiêu tốn nhiều tiền hơn”, “nuôi con gái cũng tốn kém vậy đấy mà chẳng để làm gì...”. Mẹ cay đắng ôm con ngồi khóc. Con đã lớn lên từng ngày, từng ngày trong sự ghẻ lạnh của bố và rất nhiều người khác. Con cũng chính là nguyên nhân đẩy mẹ vào những đau khổ. Cũng có lẽ vì vậy mà mẹ ghét con. Mẹ nghĩ con chính là lý do khiến bố hắt hủi mẹ.
 

Vì con là con gái nên con bắt đầu phải làm việc nhà giúp bố mẹ khi con lên 3. Đó cũng là lúc mẹ có thai em trai con bây giờ. Bố nói: “Không cần thuê thêm người giúp việc vì đã có con đỡ đần mẹ những việc lặt vặt rồi”. Lần đó bố nhìn thắng vào mặt con và nói: “Là con gái thì phải bắt đầu biết làm việc nhà đi”. Cũng vì vậy mà bây giờ con có thể nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo… Con cũng làm được nhiều việc, nhưng bố vẫn chỉ nói“đó là công việc mà con gái phải biết làm”.

Vì con là con gái nên con đã hoàn toàn bị loại ra khỏi cuộc sống của bố mẹ và em trai con. Cu Tôm ngay từ khi ra đời đã được uống loại sữa ngon nhất. Đã được bố nựng rồi ôm cả đêm. Tôm nghịch ngợm, thông minh nên lại càng được bố mẹ yêu thương. Cũng nhờ có Tôm mà mẹ lại được bố quan tâm. Chỉ còn con lủi thủi một mình với việc đi học cũng như việc ở nhà. Con có bị điểm kém cũng không ai quan tâm. Con có đánh nhau ở trường cũng chỉ là chuyện thường thôi. Bố mẹ mắng vài câu rồi quên. Vì bố mẹ không cần quan tâm con sẽ ra sao. Con không dám chơi với em vì bố sẽ mắng: “Mày vụng về vậy cứ chơi với em rồi lại làm em đau hay để lạc em ở chỗ nào bây giờ đấy. Tốt nhất là lo việc học hành và việc nhà của mày đi”, bố nhìn con bằng ánh mắt xa lạ, hằn học.
 

Vì con là con gái nên con chưa bao giờ được bố mua cho bất kì thứ đồ chơi hay một bộ quần áo mới nào. Dù bố mua cho Tôm biết bao nhiêu đồ chơi, nào xe ô tô, siêu nhân, máy bay. Quần áo thì nhiều vô kể… Bố đi đâu cũng thích đưa Tôm đi, thích khoe với bạn bè về cậu con trai kháu khỉnh, thông mình. Tôm càng lớn càng xinh. Con càng lớn càng trở nên lầm lì, cáu kỉnh. Vỗn đã bị ghét lại càng ngày càng bị ghét thêm. Con cũng thấy ghét chính bản thân mình.

Vì con là con gái nên con chưa bao giờ được yêu thương.

Vì con là con gái… Đó có phải là lỗi của con không?

Bố ghét con như vậy thì hãy để con đi, hay bán con đi cho nhà ai đang cần con cái? Thà con không có bố, không có mẹ còn hơn con phải sống trong cảnh sống bị hắt hủi, cô độc và buồn bã như vậy.

Bố mẹ có thể giải thoát cho con không?
Chia sẻ