Con vừa tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi từ người yêu thương nhau trở thành kẻ thù

Mộc Thanh,

Con vừa tròn một tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu luôn khiến anh mềm lòng. Nhưng mỗi lần mở cửa bước vào nhà, tiếng mắng của vợ như muốn lật tung mái nhà.

Ba giờ sáng, Trương Lỗi lại một lần nữa trằn trọc trên chiếc sofa phòng khách, mở trừng mắt nhìn trần nhà. Màn hình điện thoại vẫn sáng, là tin nhắn vợ gửi nửa tiếng trước: “Anh đừng bao giờ quay về nữa!”

Trên bàn trà, mâm cơm nguội lạnh tỏa ra hơi lạnh lẽo, đồ chơi của con vương vãi khắp sàn, trên tường là bức ảnh cưới – hai người cười rạng rỡ như hoa xuân. Vậy mà bây giờ, chỉ cần nói với nhau vài câu cũng đủ cãi vã đến mức sập cửa bỏ đi.

Đây đã là lần thứ 17 anh nghĩ đến chuyện ly hôn.

Con vừa tròn một tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu luôn khiến anh mềm lòng. Nhưng mỗi lần mở cửa bước vào nhà, tiếng mắng của vợ như muốn lật tung mái nhà:

“Trong mắt anh chỉ có công việc thôi! Cái nhà này một mình tôi gánh!”

Con vừa tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi từ người yêu thương nhau trở thành kẻ thù- Ảnh 1.

“Anh đúng kiểu chồng ‘phủi tay’, đến cái bỉm mặc ngược hay xuôi cũng không phân biệt được!”

Anh định giải thích “hôm nay dự án gặp trục trặc”, chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang:

“Đừng giả đáng thương! Kiếm được có từng ấy tiền thì làm được gì?”

Khi chưa có con, họ từng là “cặp đôi thần tiên” trong mắt bạn bè: cuối tuần cùng leo núi, đi triển lãm, đến cãi nhau cũng ngọt ngào.

Vậy mà từ khi con ra đời, đôi vợ chồng từng không có gì không nói lại trở thành “người xa lạ quen thuộc nhất”.

Thậm chí, còn làm tổn thương nhau hơn cả kẻ thù.

Con vừa tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi từ người yêu thương nhau trở thành kẻ thù- Ảnh 2.

Khi “đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ lo việc nhà” va vào hôn nhân hiện đại

Sự ra đời của một đứa trẻ – lẽ ra là kết tinh ấm áp nhất của tình yêu – lại trở thành phép thử sắc bén nhất của hôn nhân.

Phía sau đó, là bao nỗi đau không nói thành lời của các cặp vợ chồng trẻ.

Trước hết, hãy nói về người vợ thường bị chồng than phiền là “chẳng biết làm gì ngoài trông con”.

Bạn nghĩ làm mẹ toàn thời gian là “sướng”?

Sự thật là: ba giờ sáng dậy pha sữa, thay bỉm không xuể, con khóc đêm dỗ mãi không nín, phòng khách vừa dọn xong đã bị con bày bừa tan hoang. Muốn kể với chồng rằng “hôm nay con biết gọi mẹ rồi”, thứ nhận lại chỉ là: “Ừ, anh biết rồi, anh mệt lắm”.

Cô lo sợ mình “ngoài chăm con ra chẳng làm được gì”, sợ bị xã hội bỏ lại phía sau, đêm đêm trốn trong chăn mà rơi nước mắt.

Thế giới của cô chỉ còn tiếng con khóc, việc nhà không bao giờ dứt và một trái tim khao khát được nhìn thấy, được sẻ chia.

Con vừa tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi từ người yêu thương nhau trở thành kẻ thù- Ảnh 3.

Còn người chồng thì sao?

Anh cũng đang gồng mình mà sống.

Công việc như con quay không ngừng: KPI, họp hành, xã giao vắt kiệt sức lực.

Lướt thấy bài viết “người bố tốt phải đọc sách cho con”, anh day dứt mất ngủ; nhìn video con vợ gửi, chỉ muốn lập tức chạy về nhà, nhưng lại bị cuộc gọi của khách hàng kéo trở lại bàn tiệc.

Anh cắn răng lao vào sự nghiệp, nghĩ rằng “kiếm thêm tiền để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn”. Nhưng khi về đến nhà, thứ chờ đợi anh chỉ là lời than vãn của vợ, tiếng con khóc và chồng bát đĩa chất cao như núi.

Mệt đến mức không muốn nói thêm lời nào, anh chỉ muốn ngả lưng thở một chút. Đó không phải lạnh lùng, mà là sự sụp đổ của người trưởng thành – đến cả việc xả stress cũng phải chọn thời điểm.

Hai vợ chồng, như hai đường thẳng từng giao nhau, bị kịch bản “nam chủ ngoại – nữ chủ nội” bẻ cong thành song song.

Vợ mắc kẹt trong những vụn vặt gia đình: “hôm nay chưa nấu cơm”, “quên tiêm vắc-xin cho con”;

chồng bị trói buộc bởi trách nhiệm công việc: “tiền trả góp tháng này”, “cơ hội thăng chức quý sau”.

Cả hai đều liều mạng chạy theo hình mẫu “người chồng tốt / người vợ tốt” trong tưởng tượng, mà quên hỏi nhau một câu:

“Em/anh có mệt không? Em/anh cần tôi làm gì?”

Trách vợ không biết ơn?

Trách chồng không lo cho gia đình?

Thật ra, chẳng ai là thủ phạm cả.

Là thời đại này đã đơn giản hóa “hạnh phúc” thành “có tiền có địa vị”; là xã hội dồn gánh nặng nuôi con lên vai gia đình nhỏ: không có hệ thống trông trẻ đáng tin, ông bà không giúp được, vợ chồng chỉ còn cách cắn răng tự gánh; là môi trường làm việc không dung nạp “ông bố chăm con”, “bà mẹ lóng ngóng”, buộc ai cũng phải sống như một “chiến binh đơn độc”.

Sự xa cách của họ chưa bao giờ là vì không yêu, mà là hai tâm hồn mệt mỏi đã quên cách đưa tay kéo nhau lại gần.

Con vừa tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi từ người yêu thương nhau trở thành kẻ thù- Ảnh 4.

Biến việc nuôi con thành “hành trình tu luyện chung”

Có người nói: “Ly hôn đi, buông tha cho nhau”.

Nhưng ly hôn thật sự giải quyết được vấn đề sao?

Con mất đi một gia đình trọn vẹn, vợ lại đối diện nỗi lo quay về công việc, chồng một mình gánh việc nuôi con – chỉ là đổi một cách đau khổ khác mà thôi.

Lối thoát thực sự nằm ở việc “ngồi lại để thương lượng lại”.

Nuôi con chưa bao giờ là chiến trường của một người, mà là màn chơi bắt buộc hai vợ chồng phải lập đội.

Người chồng không cần dốc toàn bộ sinh lực cho công việc; hãy thử mỗi tuần về sớm hai hôm, dù chỉ là cùng con xếp vài khối gỗ, nghe vợ than thở đôi câu “hôm nay lại làm đổ sữa khắp nhà”.

Người vợ cũng đừng tự giam mình trong thân phận “mẹ”; có thể thử những việc linh hoạt về thời gian, học online, khóa học sở thích hay dự án nhỏ phù hợp nhịp chăm con – không cần hiệu quả lớn, chỉ để giữ lại cảm giác mình vẫn đang thở cùng xã hội.

Quan trọng hơn, là tạo ra “trải nghiệm chung”.

Cùng nhau chọn lớp sớm cho con, tranh luận “nên mua sách khoa học hay truyện cổ tích”; cùng thức đêm dỗ con, thay nhau hát ru lệch tông; thậm chí cùng than thở “mấy blogger nuôi con nói toàn chuyện dễ”.

Những chuyện vụn vặt ấy sẽ trở thành “mật mã riêng” của hai vợ chồng.

Bạn sẽ nhận ra: sự cáu gắt của vợ giấu trong đó tình yêu dành cho con; sự im lặng của chồng bọc lấy nỗi quan tâm với gia đình.

Khi bạn nhìn thấy sự mệt mỏi của cô ấy, và cô ấy thấu hiểu nỗi vất vả của bạn, những khoảng cách “không nghĩ được cho nhau” sẽ dần tan đi.

Đừng quên: con cái là tấm gương của hôn nhân.

Bố mẹ yêu thương nhau, con mới tin thế giới này ấm áp;

bố mẹ nâng đỡ nhau, con mới hiểu yêu không phải hy sinh đơn độc, mà là cùng nhau gánh vác.

Thay vì dằn vặt “có nên ly hôn hay không”, hãy thử hỏi nhau:

“Chúng ta có thể biến việc làm bố mẹ thành cơ hội để hôn nhân tốt hơn không?”

Đọc xong câu chuyện này, bạn có thấy thấp thoáng hình ảnh “cuộc sống rối ren” của chính mình không?

Có khoảnh khắc nào, bạn nhìn theo bóng lưng người bạn đời và chợt nghĩ: “Sao chúng tôi lại thành ra thế này?”

Hay hai bạn đã từng thử những cách nhỏ để “thương lượng lại” việc nuôi con?

Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé. Biết đâu nỗi băn khoăn của bạn lại là câu trả lời cho người khác; biết đâu kinh nghiệm của bạn có thể soi sáng con đường cho một cặp vợ chồng khác.

Bởi vì, con đường hôn nhân này, chưa bao giờ là hành trình của một người.

Nguồn: Tạp chí Cha mẹ cần đọc

Chia sẻ