Những kiểu gia đình luôn nói về tình thân nhưng cuối cùng lại đẩy con cái rời xa nhau và cũng rời xa bố mẹ

Bảo Minh,

Con cái không rời xa gia đình vì thiếu tình cảm, mà vì ở đó, họ không còn cảm thấy an toàn để là chính mình.

Không ít gia đình treo trên môi hai chữ tình thân: nào là “anh em ruột thịt phải thương nhau”, “gia đình là trên hết”, “máu mủ không bỏ nhau bao giờ”. Nhưng trớ trêu thay, càng lớn lên, con cái trong những gia đình ấy lại càng xa bố mẹ, anh chị em ngày càng lạnh nhạt, thậm chí tránh né nhau. Vấn đề không nằm ở việc con cái vô tâm, mà nằm ở chính cách gia đình ấy vận hành.

Những kiểu gia đình luôn nói về tình thân nhưng cuối cùng lại đẩy con cái rời xa nhau và cũng rời xa bố mẹ- Ảnh 1.

1. Gia đình luôn lấy đạo lý để áp đặt, không cho con quyền được nói thật

Có những gia đình nói rất nhiều về hiếu nghĩa, về bổn phận, nhưng lại không chấp nhận cảm xúc thật của con cái. Con buồn thì bị bảo “vẽ chuyện”, con ấm ức thì bị nói “hỗn”, con tổn thương thì bị quy kết là “suy nghĩ tiêu cực”. Lâu dần, con học cách im lặng để yên thân. Khi không còn được nói thật trong chính ngôi nhà của mình, khoảng cách bắt đầu hình thành, không phải bằng cãi vã, mà bằng sự rút lui.

Những kiểu gia đình luôn nói về tình thân nhưng cuối cùng lại đẩy con cái rời xa nhau và cũng rời xa bố mẹ- Ảnh 2.

2. Gia đình lúc nào cũng nhân danh “vì con” nhưng thực chất là vì sĩ diện

Nhiều bậc cha mẹ rất thích nói “tao làm tất cả cũng vì tụi mày”, nhưng những quyết định quan trọng lại xoay quanh thể diện, lời ra tiếng vào của họ hàng, ánh nhìn của xã hội. Con cái bị ép sống theo một khuôn mẫu để làm đẹp cho gia đình, chứ không phải để hạnh phúc. Khi lớn lên, con sẽ chọn cách đi xa, không hẳn vì ghét, mà vì cần được là chính mình.

Những kiểu gia đình luôn nói về tình thân nhưng cuối cùng lại đẩy con cái rời xa nhau và cũng rời xa bố mẹ- Ảnh 3.

3. Gia đình thiên vị nhưng luôn phủ nhận sự thiên vị ấy

Một đứa con được ưu ái, một đứa con bị xem nhẹ, điều này rất phổ biến, nhưng nguy hiểm nằm ở chỗ: người lớn không thừa nhận. Họ vẫn rao giảng về công bằng, về tình anh em, trong khi chính họ gieo mầm so sánh, hơn thua, ấm ức. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy rất khó thân thiết với nhau, bởi trong lòng luôn tồn tại vết nứt mà không ai chịu gọi tên.

Những kiểu gia đình luôn nói về tình thân nhưng cuối cùng lại đẩy con cái rời xa nhau và cũng rời xa bố mẹ- Ảnh 4.

4. Gia đình coi hy sinh là thước đo tình yêu

“Bố mẹ đã hy sinh cả đời cho con”, câu nói ấy nghe thì cảm động nhưng nếu bị lặp lại như một món nợ, nó sẽ trở thành gánh nặng. Con cái lớn lên trong kiểu gia đình này thường sống trong cảm giác mắc nợ, vừa thương vừa mệt. Khi đủ trưởng thành, nhiều người chọn giữ khoảng cách để không còn bị ràng buộc bởi cảm giác tội lỗi mang tên tình thân.

Những kiểu gia đình luôn nói về tình thân nhưng cuối cùng lại đẩy con cái rời xa nhau và cũng rời xa bố mẹ- Ảnh 5.

5. Gia đình né tránh mâu thuẫn, không bao giờ giải quyết tận gốc

Có những gia đình ngoài mặt rất yên ả, không cãi vã lớn tiếng, nhưng bên trong là hàng loạt vấn đề bị chôn vùi. Mỗi lần xảy ra chuyện, mọi người chọn im lặng cho qua, coi như chưa từng tồn tại. Sự im lặng kéo dài không tạo ra bình yên, mà tạo ra xa cách. Khi không có đối thoại, mối quan hệ chỉ còn hình thức.

Tình thân không phải là những câu khẩu hiệu được lặp lại mỗi dịp giỗ chạp hay lễ Tết. Tình thân được xây dựng từ sự tôn trọng cảm xúc, từ công bằng, từ việc dám lắng nghe và dám sửa sai. Một gia đình nói rất ít về đạo lý nhưng sống tử tế với nhau mỗi ngày, đôi khi lại giữ được con cái ở gần hơn những gia đình luôn giảng giải về yêu thương nhưng thiếu thấu hiểu.

Bởi cuối cùng, con cái không rời xa gia đình vì thiếu tình cảm, mà vì ở đó, họ không còn cảm thấy an toàn để là chính mình.

Chia sẻ