Con trai xấu hổ vì xe điện giá rẻ, bố dùng Maybach 7 tỷ giúp con “ngẩng mặt”: Dùng tiền tỷ giúp con hơn thua, liệu có đúng?
Khi con khóc vì xe nhà mình không bằng nhà bạn, cha mẹ nên làm gì?
Tuần đầu tiên của năm học mới, nơi náo nhiệt nhất không phải lớp học mà là cổng trường.
Cứ đến 4 giờ 30 chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên, dòng xe đón học sinh lại nối dài hàng trăm mét. Xe càng nhiều, ánh mắt trẻ càng bị thu hút. Bố bạn nào lái Mercedes G-Class, mẹ bạn nào vừa mua Porsche Cayenne, ông của ai đi Maybach… Chỉ cần một chiếc xe sang dừng trước cổng, gần nửa lớp sẽ kiễng chân nhìn.
Không biết từ bao giờ, phương tiện đưa đón con lại trở thành một loại “đơn vị tiền tệ” trong các mối quan hệ của trẻ. Trên đường tan học, các em không nói về bài tập mà bàn xem hôm nay gia đình bạn nào đi chiếc xe lạ. Sang ngày hôm sau, cả lớp đã biết chiếc xe ấy thuộc hãng nào, giá bao nhiêu và của nhà ai.
Nói nhiều rồi dần hình thành một “chuỗi phân cấp”: Mercedes-Benz, BMW, Audi được xem là mức khởi đầu; những thương hiệu ô tô nội địa cao cấp cũng có vị trí riêng; xe xăng và xe điện trở thành chủ đề tranh luận không kém gì người lớn.
Những chiếc xe điện giá rẻ thường nằm ở cuối bảng xếp hạng ấy. Thậm chí, có trẻ còn cho rằng được bố mẹ đón bằng xe điện là điều đáng xấu hổ.
Một người cha lái chiếc xe điện giá chỉ vài chục nghìn nhân dân tệ đến đón con trai tan học. Vừa bước vào xe, cậu bé đã bật khóc, vừa lau nước mắt vừa kể:
“Các bạn đều cười con. Các bạn nói xe nhà mình còn không đắt bằng một chiếc bánh xe nhà người ta. Trong lớp, ai cũng chơi với bạn có bố đi Land Rover, giờ chẳng còn ai muốn chơi với con nữa. Sau này con không muốn ngồi chiếc xe này nữa.”
Người cha không đáp lại ngay mà im lặng nghe con khóc và kể hết mọi chuyện.
Ngày hôm sau, ông làm một việc khiến nhiều người bất ngờ. Ông lái chiếc Maybach trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ đến đón con, tương đương khoảng 7 tỷ đồng. Người cha còn cố tình đến sớm 40 phút, đỗ xe ngay vị trí nổi bật nhất trước cổng trường. Chiếc xe được lau bóng đến mức phần đầu xe có thể soi rõ hình người.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên dẫn học sinh ra cổng. Nhìn thấy chiếc Maybach, nhiều đứa trẻ gần như đứng sững. Hơn nửa học sinh trong trường đều chú ý tới chiếc xe.
Trước khi lên xe, cậu bé quay lại nói với các bạn:
“Hôm nay bố tớ không đi xe điện. Bố tớ lái Maybach đến. Tạm biệt nhé!”
Hôm ấy, cậu bé bước đi đầy kiêu hãnh. Trước khi vào xe, em còn ngoái đầu nhìn phản ứng của các bạn.
Người cha quả thực đã dùng hành động để bảo vệ thể diện cho con. Tuy nhiên, đó cũng có thể là một bài học sai lầm đắt giá, được đánh đổi bằng chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng.
Vì sao trẻ nhỏ lại so bì xe cộ?
Trẻ bắt đầu nhận ra “sức mạnh” của tiền bạc
Đến một độ tuổi nhất định, trẻ dần nhận ra tiền có thể khiến một người trở thành tâm điểm của đám đông và nhận được sự chú ý từ những người xung quanh.
Một bạn tổ chức sinh nhật thật hoành tráng, một bạn khác đi đôi giày phiên bản giới hạn… Trong mắt người lớn, đó chỉ là tiêu dùng, nhưng với trẻ nhỏ, những món đồ này lại có thể được hiểu là dấu hiệu của địa vị.
Khi chưa đủ khả năng cạnh tranh bằng thành tích học tập, năng khiếu hay năng lực cá nhân, điều kiện gia đình trở thành thứ trực quan nhất, dễ nhìn thấy nhất và cũng không đòi hỏi bản thân trẻ phải nỗ lực.
Khi nhận thấy người khác có thứ tốt hơn mình, trẻ thường xuất hiện cảm giác ngưỡng mộ và ghen tị. Bản thân sự ngưỡng mộ không hoàn toàn xấu. Nếu được định hướng đúng, nó có thể trở thành động lực để trẻ cố gắng.
Nhưng khi cảm xúc ấy bị biến dạng, trẻ sẽ rơi vào vòng xoáy so bì. Chỉ cần nhìn thấy người khác có một món đồ, trẻ lập tức muốn sở hữu mà chưa đủ khả năng bình tĩnh tự hỏi: “Mình có thực sự cần nó hay không?”.
Điều trẻ thực sự muốn là cảm giác được thuộc về
Trường học là một xã hội thu nhỏ. Với nhiều đứa trẻ, việc “giống với mọi người” đồng nghĩa với cảm giác an toàn.
Khi các bạn đều được đưa đón bằng xe sang còn mình ngồi trên một chiếc xe điện bình dân, trẻ có thể cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài nhóm. Điều khiến trẻ khóc không hẳn là gia đình thiếu một chiếc xe đắt tiền, mà là nỗi sợ bị coi thường, bị xếp thấp hơn bạn bè và không được chấp nhận.
Xe sang cứu được thể diện, nhưng không tạo ra nội lực
Một chiếc xe sang có thể giúp trẻ lấy lại thể diện trong một ngày, nhưng không thể bảo vệ trẻ suốt đời.
Hôm nay các em so xe, ngày mai có thể so đồng hồ, giày hàng hiệu, điện thoại hay nhà ở. Cuộc đua vật chất vốn không có điểm dừng. Hôm nay cha mẹ dùng hàng tỷ đồng đưa con lên vị trí cao hơn, nhưng ngày mai, nếu gia đình bạn khác sở hữu thứ còn đắt đỏ hơn thì sao?
Nếu cứ dùng vật chất để xử lý mọi tổn thương của con, cha mẹ sẽ không thể giúp trẻ hình thành sự tự tin thực sự.
Đây có thể là một lần “bù đắp vật chất” quá đắt
Đứa trẻ khóc một trận và ngay hôm sau có được màn xuất hiện đầy vẻ vang trước cổng trường. Từ đó, em có thể tiếp nhận một thông điệp rất rõ ràng: Khóc lóc có tác dụng và thể diện có thể được mua lại bằng tiền.
Lần sau, trẻ có thể không khóc vì chiếc xe nữa mà chuyển sang đòi điện thoại mới, giày hàng hiệu hoặc những món đồ đắt tiền khác. Khi trưởng thành, mong muốn ấy có thể biến thành nhà lớn, xe sang hay thậm chí là những thứ tiền bạc cũng không thể mua được.
Khi ấy, cha mẹ sẽ xử lý thế nào?
Cha mẹ thích so bì, con cái cũng dễ học theo
Không ít phụ huynh thường xuyên bàn luận xem đồng nghiệp nào vừa mua nhà rộng, người quen nào mới đổi xe sang hoặc ai đang có cuộc sống giàu có hơn. Trẻ ngồi bên cạnh nghe và quan sát sẽ dần học được cách đánh giá con người bằng tài sản.
Một số cha mẹ quan niệm rằng dù bản thân thiếu thốn cũng không được để con thiệt thòi. Vì thế, họ tiết kiệm mọi khoản cho mình nhưng lại đáp ứng gần như toàn bộ yêu cầu của con.
Khi muốn gì cũng có, trẻ dễ hình thành suy nghĩ rằng mọi thứ mình thích đều đương nhiên phải thuộc về mình. Tâm lý so bì cũng được nuôi lớn từng chút một từ chính sự chiều chuộng ấy.
Khi con khóc vì xe nhà mình không bằng nhà bạn, cha mẹ nên làm gì?
1. Đừng vội chế giễu hay kết tội con
Nhiều cha mẹ vừa nghe con chê xe nhà mình cũ hoặc rẻ đã nổi giận:
“Còn nhỏ mà đã biết sĩ diện, ham vật chất!”
Cách phản ứng này chỉ khiến trẻ khép lại và không muốn chia sẻ. Nếu ngay cả chuyện bị bạn bè chế giễu con cũng không dám kể với cha mẹ, sau này rất khó mong con thành thật nói về những vấn đề nghiêm trọng hơn.
Cha mẹ có thể không đồng tình với suy nghĩ của con, nhưng trước hết vẫn cần lắng nghe cảm xúc phía sau lời nói ấy.
2. Giúp con phân biệt giữa “muốn” và “cần”
Thay vì vội vàng kết luận ngồi xe điện có đáng xấu hổ hay không, cha mẹ nên hỏi:
“Con thấy chiếc xe này không thoải mái, không an toàn, hay con chỉ sợ các bạn chê cười?”
Câu hỏi này giúp trẻ nhận diện nhu cầu thật sự. Nếu chiếc xe vẫn an toàn, tiện lợi và đáp ứng nhu cầu đi lại, vấn đề không nằm ở phương tiện mà nằm ở áp lực từ bạn bè và cảm giác thiếu tự tin của trẻ.
3. Thành thật nói với con về điều kiện gia đình
Gia đình có điều kiện thế nào, cha mẹ nên giải thích cho con phù hợp với độ tuổi. Khả năng đến đâu thì chi tiêu đến đó, không cần giả vờ giàu có để làm hài lòng ánh nhìn của người khác.
Hiểu rõ hoàn cảnh thực tế không phải là điều đáng xấu hổ. Chính việc cố tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng vượt quá khả năng mới có thể để lại hậu quả lâu dài.
Khi trẻ được xem là một thành viên của gia đình, được hiểu tiền bạc đến từ đâu và mỗi quyết định chi tiêu có ý nghĩa thế nào, trẻ sẽ dần hình thành trách nhiệm thay vì chỉ đòi hỏi.
4. Cha mẹ cần điều chỉnh chính mình
Muốn con không so bì, trước hết cha mẹ cũng phải ngừng so sánh.
Trẻ có khả năng bắt chước rất mạnh. Cha mẹ tiêu dùng hợp lý, trẻ sẽ nhìn thấy. Nhưng nếu người lớn liên tục bàn xem ai mua xe mới, ai có nhà to hơn hoặc ai kiếm được nhiều tiền hơn, trẻ cũng sẽ học cách dùng vật chất để định giá con người.
Sự làm gương luôn có sức nặng hơn hàng trăm lời giáo huấn.
Có hai đứa trẻ cùng hỏi bố:
“Nhà mình có giàu không?”
Một người cha trả lời:
“Bố có tiền, nhưng con thì chưa. Tiền của bố là do bố tự kiếm được. Nếu con muốn có, sau này con cũng phải cố gắng bằng năng lực của mình.”
Người cha khác nói:
“Nhà mình có rất nhiều tiền, sau này tất cả đều là của con.”
Đứa trẻ đầu tiên hiểu rằng mình cần nỗ lực. Đứa trẻ thứ hai có thể chỉ nghe thấy rằng bản thân không cần làm gì vẫn được hưởng mọi thứ.
Nhiều gia đình không suy yếu vì thiếu tiền, mà vì thế hệ sau được nuôi lớn với suy nghĩ tài sản của cha mẹ đương nhiên thuộc về mình.
Người cha đến sớm 40 phút, đỗ chiếc Maybach ở vị trí nổi bật nhất trước cổng trường và có lẽ đã nghĩ rằng mình giúp con giành chiến thắng. Nhưng bài học đứa trẻ nhận được không phải là sự tự tin, mà là cách dùng tiền để giành lại “thể diện”.
Bởi nền tảng của sự tự tin chưa bao giờ nằm ở chiều dài hay giá trị của chiếc xe đưa đón trước cổng trường.