Con trai “hư” kể chuyện bố mẹ

Huong Nguyen,
Chia sẻ

Chị Sương luôn mắng Bốp là hư, chỉ giỏi cãi nhem nhẻm, hay đánh em và đêm nào cũng thức dậy đòi kiểm tra xem bố mẹ làm gì.

Bốp năm nay 6 tuổi, chuẩn bị đi học lớp 1 rồi nên cu cậu phải học nhiều thứ lắm, nào là toán, tiếng việt lại còn luyện chữ nữa. Dù là nghỉ hè nhưng ngày nào Bốp cũng được bố hoặc mẹ đưa đi học thêm cả sáng lẫn chiều. Theo đánh giá của hàng xóm thì Bốp là đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn lại còn ngoan ngoãn, dễ bảo. Thế mà với bố mẹ thì Bốp luôn là đứa cứng đầu, học dốt, khó bảo và luôn thọc mạch chuyện người lớn.

Không ngày nào là Bốp không bị mẹ la mắng, nhất là mỗi lần dạy Bốp học. Câu cửa miệng của mẹ bao giờ cũng là: “Học dốt như con bò ấy”.

Bà nội của Bốp từ nước ngoài về chơi, mua cho Bốp và em Bom bao nhiêu là quà. Bốp vui lắm, hí hửng ra mặt, nhưng mẹ Bốp vừa lườm con vừa bảo: “Cái thằng vừa học dốt vừa thọc mạch, bà cho nhiều quà làm gì. Không ngoan là bà đòi hết quà lại nghe chưa”. Cu cậu mặt bí xị và cứ lảng ra xa bà nội từ lúc đó.

Bà nội mới chỉ ở chơi với nhà Bốp có mấy ngày mà đã thấy mẹ Bốp mắng con liên tục, khác hẳn với các bà mẹ ở nước Pháp mà bà đang sống. Thằng bé có vẻ rất sợ mẹ, cứ thấy bóng dáng mẹ về là nem nép, không dám đùa nghịch hay nói to nữa.

Tối hôm ấy, cu Bốp ngủ cùng bà nội. Bà nội lựa chuyện hỏi tại sao cu Bốp lại luôn bị mẹ mắng là hư, là thọc mạch, có phải cu Bốp nghịch ngợm quá hay không. Bà khen cu Bốp ngoan, biết nghe lời bà lắm mà sao không nghe lời mẹ. Bà cũng hỏi lý do cu Bốp thỉnh thoảng đánh và cấu em Bom, chẳng nhẽ Bốp không yêu em Bom sao…

Bốp mở tròn mắt nghe bà hỏi, rồi hồn nhiên kể vanh vách: “Bốp hay đánh em Bom vì em Bom hay ném đồ chơi của Bốp, mỗi lần em Bom khóc là mẹ lại cho rằng vì bị Bốp đánh nên em khóc nhưng thực ra Bốp không đánh em mà do em tự ngã. Bốp sợ nhất là những lúc mẹ dạy Bốp học, chỗ nào không hiểu, không biết làm mà hỏi mẹ là mẹ nói Bốp học dốt, dạy mãi không hiểu nên Bốp không dám hỏi, lần sau không biết làm lại bị mẹ mắng”.

Bà nội có vẻ đã hiểu phần nào câu chuyện, bà xoa đầu Bốp hỏi đến chuyện tại sao Bốp luôn bị mẹ mắng là tò mò, thọc mạch chuyện người lớn. Bốp bẽn lẽn cười, thì thầm vào tai bà nội: “Bốp có chuyện này hay lắm, Bốp kể cho bà nghe nhé, nhưng bà không được kể lại cho bố mẹ cháu cơ”.

Nghe bà nội hứa chắc chắn rồi Bốp mới dám kể: “Bố mẹ cho Bốp ngủ riêng, nhưng cháu sợ ma lắm nên vẫn đòi ngủ chung cùng bố mẹ và em Bom. Một lần cháu buồn đi tè, cháu dậy thì thấy bố mẹ cháu đang ôm nhau, chẳng ai mặc quần áo gì cả, bố cháu bảo là vì nóng quá, bố mẹ bị sốt nên phải cởi quần áo cho nhanh hết sốt. Cái này thì cháu biết, vì những lần em Bom sốt mẹ cũng thường cho em mặc ít quần áo hoặc cởi áo ra lau người. Mà bố mẹ cháu hay bị sốt lắm bà ạ, lần nào cháu dậy đi tè cũng thấy bố mẹ cháu bị sốt. Thế nên đêm nào cũng phải dậy để… kiểm tra xem bố mẹ có sốt không, có cần giúp đỡ gì không. Thế mà lần nào cháu dậy cũng bị bố mẹ cháu mắng”.

Đến đây thì bà nội đã hiểu cơ sự. Bà vừa buồn cười thằng cháu biết quan tâm đến bố mẹ, vừa trách bố mẹ nó quá vô tâm không để ý đến tâm tư của con. Bà trách bố mẹ Bốp được học rộng hiểu nhiều mà lại không học được cách chuyện trò, trao đổi suy nghĩ với con để hiểu con hơn, chỉ biết động tí là mắng con. Điều đáng giận nữa là biết con hay thức dậy đêm mà bố mẹ Bốp vẫn không ý tứ trong “cái khoản kia” để thằng bé cứ hiểu lầm mà đêm nào cũng dậy vì lo cho bố mẹ.

Bà nội còn chuyện trò một lúc nữa với Bốp, bà nói Bốp lớn rồi, phải biết tự lập nên từ mai cần phải ngủ ở phòng riêng của mình, vừa là để tránh lây sốt của bố mẹ vừa là để bố mẹ được nằm rộng hơn để ít bị sốt hơn. Hơn nữa, bố mẹ Bốp lớn rồi, có thể tự lo cho mình nên Bốp không phải dậy hàng đêm… Bốp vâng dạ và ngủ thiếp đi. Còn bà nội thì vẫn băn khoăn không biết ngày mai sẽ phải nói với bố mẹ Bốp bắt đầu từ đâu.
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry
- 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn
- 01 album ảnh vải cho bé
- Đồ chơi Farlin

Chia sẻ