Con lề mề đến mức khiến bố mẹ phát điên? Ý thức về thời gian không thể cứ "giục con ời ời" mà thành!
Thấy con “điếc không sợ súng”, tôi đành đổi cách: ngừng thúc giục.
Trẻ càng lớn, bố mẹ càng thấy khó quản. Trước đây, tôi từng suýt “phát điên” vì con cứ lề mề, làm gì cũng chậm chạp. Giờ nghĩ lại, đó đúng là một cơn ác mộng.
Buổi sáng gọi con dậy là cả một trận chiến. Chỉ riêng việc giục đánh răng cũng mất hơn mười phút. Đưa được đến cổng trường thì luôn là “phút chót” – trễ một giây thôi là bị muộn học.
Tối đến làm bài tập thì đủ kiểu dây dưa: ngồi một chỗ mà nghịch cục tẩy cả nửa tiếng, giục mãi cũng không viết chữ nào.
Thấy con “điếc không sợ súng”, tôi đành đổi cách: ngừng thúc giục.

Buổi sáng, tôi đưa cho con chiếc đồng hồ báo thức và chỉ nói:
“7 giờ 30 là phải ra khỏi nhà. Nếu muộn thì con sẽ bị trễ học, tự con tính nhé!”
Khi làm bài tập, tôi cùng con thỏa thuận:
“Nếu con xong trước 8 giờ, tối nay mẹ cho xem thêm một tập hoạt hình nữa.”
Ban đầu tôi chỉ định thử xem sao, không ngờ con thay đổi hẳn. Tự mình đặt đồng hồ đếm ngược, tự điều chỉnh, và chỉ sau một tuần đã không còn lề mề như trước nữa.
Lúc đó tôi mới hiểu: Cảm giác về thời gian của trẻ không phải là thứ có thể “thúc giục” mà ra. Càng giục, trẻ càng mất đi tính chủ động. Chỉ khi bố mẹ trao lại quyền kiểm soát thời gian cho con và để con nếm chút “hậu quả nhỏ”, hiệu quả lại tốt hơn hàng trăm lần so với việc cằn nhằn mỗi ngày.

Những sai lầm khiến trẻ càng chậm chạp hơn
1. Liên tục thúc giục
Bố mẹ càng giục, con càng căng thẳng. Kết quả là: hoặc con cuống lên, làm sai lung tung; hoặc cố tình làm chậm để “phản kháng”.
Việc thúc ép liên tục còn khiến trẻ nghĩ rằng: “Lúc nào cũng có bố mẹ nhắc, mình chẳng cần phải vội.” Dần dần, con phụ thuộc hoàn toàn vào lời nhắc chứ không có ý thức về thời gian của riêng mình.
2. Dùng phần thưởng sai cách
Một số cha mẹ hay nói: “Nếu con ăn xong trong 10 phút, mẹ sẽ mua đồ chơi cho con.”
Cách này có thể hiệu quả tạm thời, nhưng lâu dần trẻ sẽ hình thành suy nghĩ: “Mình làm đúng giờ để được thưởng, chứ không phải vì đó là điều nên làm.” Và khi không còn phần thưởng, con lại quay về thói quen cũ.

3. Thay con chịu hậu quả
Trẻ đi chậm, lỡ chuyến xe buýt – cha mẹ lại vội vàng lái xe đưa đi. Trẻ không làm xong bài tập – cha mẹ lại giúp “chữa cháy” bằng cách nhắn cho cô giáo.
Những hành động tưởng là giúp con, nhưng thực chất đang tước đi cơ hội để con trải nghiệm hậu quả của sự trì hoãn. Không từng trải qua, con sẽ chẳng hiểu vì sao “chậm trễ” lại gây rắc rối, và tất nhiên, cũng chẳng có động lực thay đổi.
4 bước giúp trẻ hình thành ý thức về thời gian
1. Để con “nhìn thấy” thời gian
Với trẻ, thời gian là khái niệm trừu tượng. Hãy giúp con nhìn thấy nó bằng công cụ trực quan: đồng hồ cát hoạt hình, đồng hồ đếm ngược, hay bảng thời gian bằng hình ảnh để con biết mỗi việc chiếm bao nhiêu phút.

2. Để con tự sắp xếp thời gian
Muốn con chủ động, hãy cho con quyền tự quyết. Cuối tuần, cha mẹ có thể để con tự chọn giờ dậy, giờ đọc sách. Khi tự mình lên kế hoạch, trẻ sẽ có động lực tuân thủ quy tắc của chính mình.
Nếu con sắp xếp chưa hợp lý và bị “trễ”, cũng đừng vội can thiệp – lần sau con sẽ biết cách điều chỉnh.
3. Cha mẹ phải làm gương
Trẻ là tấm gương phản chiếu hành vi của cha mẹ. Nếu bố mẹ sáng nào cũng dậy muộn, đêm nào cũng thức khuya, mà lại trách con lề mề thì thật vô lý.
Cha mẹ biết đúng giờ, biết sắp xếp khoa học, con sẽ tự quan sát và bắt chước theo.

4. Kiên trì, nhưng nhẹ nhàng.
Việc rèn ý thức về thời gian không thể “một sớm một chiều”. Sẽ có lúc con khóc, mè nheo, hay muốn bỏ cuộc – nhưng cha mẹ đừng vội mềm lòng.
Nếu mỗi lần con khóc mà cha mẹ nhượng bộ, con sẽ hiểu rằng “chỉ cần khóc là thoát”. Ngược lại, nếu cha mẹ kiên định, con sẽ học được rằng: “Quy tắc là quy tắc.”
Lời kết
Việc rèn cho con ý thức về thời gian không phải chỉ để con “bớt chậm” hay “ngoan ngoãn nghe lời”, mà là để giúp con học cách quản lý bản thân – kỹ năng nền tảng cho mọi thành công sau này.

Khi con hiểu giá trị của thời gian, con không chỉ biết đúng giờ mà còn biết trân trọng cuộc sống, biết sắp xếp, biết chịu trách nhiệm.
Và điều đó – không một lời thúc giục nào có thể dạy được.
Nguồn: Sohu