Con không chịu hợp tác khi bị giục? 3 cách này giúp bố mẹ không cần quát mắng

Mộc Thanh,

Điều thực sự khiến trẻ hợp tác không nằm ở việc bạn nói to đến mức nào, mà là bạn có đang sử dụng đúng cách hay không.

Tác giả: Tingma - Chuyên gia chăm sóc trẻ được chứng nhận cấp quốc gia và giảng viên giáo dục gia đình. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con thông qua những câu chuyện nhỏ. 

Mỗi sáng 7 giờ, hành lang khu nhà tôi lại đều đặn diễn ra một cảnh quen thuộc.

Giọng của người mẹ nhà đối diện bắt đầu từ câu “Con yêu, dậy thôi nào”, rồi dần nâng cấp thành “Rốt cuộc con có chịu dậy không?”. Xen giữa là những câu như: “Không dậy là mẹ đi đấy nhé!”, “Muộn giờ thì cô giáo mắng, đừng có trách mẹ!”.

Lúc chờ thang máy, tôi thường bắt gặp đứa trẻ nhà ấy mắt vẫn còn lờ đờ, lẽo đẽo đi phía sau. Khóa cặp còn chưa kéo, người mẹ thì mệt mỏi, miệng vẫn không ngừng nhắc nhở.

Cảnh tượng ấy quá quen thuộc.

Giục con gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của rất nhiều cha mẹ: giục con dậy, giục ăn, giục làm bài, giục đi ngủ. Bạn càng giục, trẻ càng chậm; bạn càng lớn tiếng, trẻ càng như “điếc”.

Cảm giác giống như mọi nỗ lực của mình đều rơi vào khoảng không, thứ bật ngược trở lại chỉ là sự bất lực và bực bội của chính mình.

Thực ra, trẻ không nhất thiết cố tình đối đầu với cha mẹ. Chỉ là trẻ dần trở nên “miễn nhiễm” với việc bị thúc giục.

Bạn càng nhắc nhiều, trẻ càng không cần tự mình để tâm đến việc đó. Bởi dù sao cũng sẽ có bố mẹ nhắc, cũng sẽ có bố mẹ đứng ra giải quyết.

Điều thực sự khiến trẻ hợp tác không nằm ở việc bạn nói to đến mức nào, mà là bạn có đang sử dụng đúng cách hay không.

Con không chịu hợp tác khi bị giục? 3 cách này giúp bố mẹ không cần quát mắng- Ảnh 1.

Cách 1: Biến “mệnh lệnh” thành “lựa chọn”

“Đi làm bài ngay đi!” – đây là một mệnh lệnh.

Khi nghe mệnh lệnh, phản ứng đầu tiên của trẻ thường là chống đối, bởi trẻ cảm thấy đây là việc bố mẹ bắt mình làm chứ không phải điều mình muốn làm.

“Con muốn làm Toán trước hay Tiếng Việt trước?” – đây lại là một lựa chọn.

Khi được đưa ra lựa chọn, trẻ sẽ bước vào trạng thái “mình là người quyết định”.

Cùng là làm bài tập, nhưng giữa “việc mình lựa chọn” và “việc bị ép phải làm” có sự khác biệt rất lớn về động lực bên trong.

Cốt lõi của cách này là trao lại cho trẻ một phần quyền chủ động.

Bạn không cần để trẻ quyết định “có làm bài hay không”, nhưng có thể cho trẻ quyết định “làm lúc nào”, “làm môn nào trước” hoặc “làm ở đâu”.

Một khi trẻ đã tự đưa ra lựa chọn, việc thực hiện cũng có thêm lý do của riêng mình. Không còn là “mẹ bảo mình phải làm”, mà là “đây là việc mình đã chọn”.

Có thể bạn sẽ hỏi: Nếu trẻ nói “Con chẳng muốn làm gì cả” thì sao?

Bạn có thể bình tĩnh nói: “Được thôi, bây giờ con chưa làm cũng được, nhưng trước 8 giờ con hoàn thành là được. Con tự sắp xếp nhé.”

Thay vì liên tục thúc giục, hãy đặt ra giới hạn. Thay vì đứng bên cạnh kiểm soát, hãy trao cho trẻ sự tin tưởng.

Ban đầu, trẻ có thể vẫn trì hoãn. Nhưng khi nhận ra rằng nếu kéo dài đến cuối cùng thì chính mình mới là người phải chịu hậu quả, trẻ sẽ dần rút kinh nghiệm.

Sự lo lắng của bạn không thể thúc đẩy trẻ trở nên tự giác. Nhưng việc được tự chủ và tự lựa chọn có thể giúp trẻ hình thành tính tự giác.

Con không chịu hợp tác khi bị giục? 3 cách này giúp bố mẹ không cần quát mắng- Ảnh 2.

Cách 2: Biến “cằn nhằn” thành “một câu nhắc nhở”

Rất nhiều cha mẹ khi giục con thường vô thức chuyển sang chế độ “thuyết giảng dài dòng”.

Bắt đầu bằng “Mau dậy đi con”, rồi chuyển sang “Con có biết mỗi ngày mẹ vất vả thế nào không?”, “Cứ như thế này thì sau này con sẽ ra sao?”. Xen vào đó còn là chuyện cũ được nhắc lại, những lời đe dọa hoặc cảnh báo.

Có thể ở câu đầu tiên, trẻ vẫn cảm thấy hơi áy náy. Nhưng đến câu thứ mười, thứ còn lại thường chỉ là sự khó chịu.

Trẻ không còn nghe được bố mẹ đang nói gì nữa. Điều duy nhất trẻ muốn là âm thanh ấy dừng lại.

Hãy thử rút tất cả những lời đó lại thành một câu.

Chẳng hạn: “7 giờ rồi, đến giờ dậy rồi con”, sau đó rời đi, đừng đứng bên giường liên tục nhắc lại.

Hoặc: “Đến giờ làm bài rồi, mẹ ở phòng khách đợi con.” Nói xong thì đi ra ngoài, thay vì đứng bên cạnh giám sát.

Một lời nhắc ngắn gọn, sau đó cho trẻ một khoảng không để tự thực hiện.

Bạn càng nói ngắn, trẻ càng khó coi lời nói của bạn như “gió thổi bên tai”. Bạn càng dứt khoát, trẻ càng ít có cơ hội kéo bạn vào một cuộc mặc cả.

Lý do nhiều cha mẹ khó làm được điều này là vì… không yên tâm.

Bạn nghĩ rằng nếu chỉ nói một lần thì chắc chắn trẻ sẽ không nghe.

Nhưng hãy thử nghĩ xem: Bạn nói 10 lần mà trẻ vẫn không làm, vậy 9 lần nhắc thêm ngoài lần đầu tiên thực sự có tác dụng gì, ngoài việc khiến bạn tức giận hơn?

Nói một lần rồi bước đi. Có khi trẻ lại bắt đầu nghĩ: “Sao lần này mẹ không giục mình nữa nhỉ?”

Để lại một khoảng trống đôi khi hiệu quả hơn việc lấp đầy đôi tai trẻ bằng những lời nhắc nhở.

Con không chịu hợp tác khi bị giục? 3 cách này giúp bố mẹ không cần quát mắng- Ảnh 3.

Cách 3: Biến “Nhanh lên!” thành “Chúng ta cùng làm”

“Nhanh lên!” là một lời thúc giục khá mơ hồ. Trẻ nghe xong cũng không biết phải nhanh đến mức nào, hay phải làm thế nào để nhanh hơn.

Hơn nữa, câu nói này dễ khiến trẻ cảm nhận như một lời trách móc: “Con đang quá chậm”.

Phản ứng của trẻ có thể là lo lắng hoặc chống đối.

Hãy thử đổi thành “Chúng ta cùng làm”.

Ví dụ: “Mẹ con mình cùng xem làm thế nào để buổi sáng con ra khỏi nhà nhanh hơn nhé.”

Hoặc: “Mẹ cầm áo khoác cho con, con đi giày nhé, rồi chúng ta cùng ra ngoài.”

Từ “cùng” truyền đi một tín hiệu rất khác: Tôi không đứng đối diện để thúc ép con, tôi đang đứng bên cạnh để giúp con.

Từ một “người giám sát”, bạn trở thành “đồng đội” của trẻ. Khi đó, sự chống đối cũng giảm đi đáng kể.

Đôi khi trẻ chậm chạp không phải vì cố tình, mà vì trẻ đang gặp khó khăn nhưng chưa biết cách nói ra.

Chẳng hạn, trẻ cứ ngồi mãi không làm được bài có thể vì không biết giải một câu nào đó nhưng lại không muốn thừa nhận.

Trong tình huống này, nếu bạn chỉ nói “Nhanh lên, làm bài đi!” thì trẻ càng dễ bực bội.

Nhưng nếu bạn nói: “Có phải con đang bị vướng ở đâu không? Mẹ con mình cùng xem nhé”, trẻ có thể sẽ sẵn sàng nói ra khó khăn của mình hơn.

Khi vấn đề được giải quyết, tốc độ của trẻ cũng tự nhiên được cải thiện.

Con không chịu hợp tác khi bị giục? 3 cách này giúp bố mẹ không cần quát mắng- Ảnh 4.

Lời cuối

Suy cho cùng, việc liên tục giục con nhiều khi bắt nguồn từ chính sự lo lắng của cha mẹ.

Bạn sợ con đi muộn, sợ con bị cô giáo phê bình, sợ con hình thành thói quen xấu, nên cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở.

Nhưng càng giục, bạn càng nhận ra một điều: Bạn càng lo lắng, trẻ lại càng không vội. Bạn càng cố sức thúc đẩy, trẻ lại càng có xu hướng thu mình hoặc chống đối.

Hãy biến mệnh lệnh thành lựa chọn, biến những lời cằn nhằn thành một câu nhắc nhở, biến sự thúc giục thành “chúng ta cùng làm”.

Khi bạn lùi lại một bước, có khi trẻ lại tiến lên một bước.

Bởi trẻ có không gian để tự bước đi, đồng thời cũng có lý do để bước về phía trước.

Bạn không cần phải trở thành một người luôn miệng thúc giục con. Bạn chỉ cần trở thành người đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay ra hỗ trợ khi con cần.

Và đứa trẻ được bạn tin tưởng ấy sẽ từng bước lớn lên thành phiên bản mà bạn mong muốn.

Chia sẻ