Gửi tới tất cả các bậc cha mẹ 1 lời khuyên: Đừng bao giờ tấn công nhân cách của con mình!
Giáo dục cần có nhiệt độ: đồng cảm trước, dẫn dắt sau. Hãy khép lại cái miệng chỉ trích, và đưa ra bàn tay thấu hiểu.
Một bác sĩ tâm lý từng chia sẻ một ca bệnh như thế này.
Có một người mẹ học tiến sĩ, công việc đàng hoàng, tác phong quyết liệt, đặt kỳ vọng rất cao vào con gái. Mỗi lần giảng bài cho con, chỉ cần con hơi không hiểu là chị lập tức nổi giận, mắng con “đầu óc kém cỏi”. Con gái không dọn dẹp phòng gọn gàng, chị mắng con là “đồ vô dụng”. Con tan học đi dạo với bạn bè, về muộn nửa tiếng, chị lớn tiếng chửi con “không biết giữ mình”. Những lời công kích bằng ngôn từ kéo dài khiến cô bé đau khổ tột cùng. Cho đến một ngày, con giúp mẹ cầm điện thoại, không may trượt tay làm rơi xuống đất. Người mẹ trừng mắt mắng con: “Con nói xem con còn làm được việc gì? Nuôi thú cưng còn có ích hơn con!”. Không ai ngờ, câu nói ấy lại trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng. Cô bé quay người, nhảy thẳng từ tầng 4 của nhà mình xuống.

Nhiều người nghĩ rằng đánh mắng là cách làm tổn thương con cái nặng nề nhất. Nhưng thực ra, thứ gây tổn thương sâu sắc nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là sự sỉ nhục nhân cách.
Cách nhanh nhất để hủy hoại một đứa trẻ, chính là tấn công nhân cách của nó.
Tôi từng đọc câu chuyện về một thiếu niên phạm tội giết người. Năm 12 tuổi, bố mẹ cậu ly hôn, cậu sống cùng mẹ. Mỗi khi không vừa ý, mẹ lại trút giận lên con: “Sao không đi luôn đi? Đúng là đầu óc kém cỏi, không bằng ai!”. Những lần sỉ nhục, phủ định và mỉa mai liên tiếp khiến cậu bé chìm trong đau khổ và xấu hổ. Dần dần, trong thâm tâm, cậu bắt đầu tin rằng mình đúng là đồ vô dụng, chẳng có giá trị gì, cuộc sống cũng trở nên hỗn loạn. Cho đến một ngày, không thể giải tỏa được nỗi đau trong lòng, cậu cầm dao và điên cuồng tấn công những người yếu hơn mình. Những lời nói buột miệng của người mẹ, đã hủy hoại cả cuộc đời một đứa trẻ.
Cần biết rằng, nhân cách của trẻ được hình thành dần dần trong quá trình lớn lên. Và ngôn từ của cha mẹ có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nhận thức về bản thân của con.
Khi cha mẹ dùng những nhãn dán như “ích kỷ”, “lười biếng”, “ngu ngốc” để định nghĩa con, những nhãn dán đó sẽ dần nội hóa thành nhận thức của trẻ, thậm chí khiến chúng tin rằng: “Mình đúng là người như vậy”.

Tôi từng đọc một câu chuyện khác:
Một cậu bé khoảng lớp 3, trong giờ học bất ngờ nắm tay bạn nữ ngồi cạnh rồi hôn một cái. Bạn gái giơ tay mách: “Thưa cô, bạn ấy hôn tay em!”. Cô giáo trước mặt cả lớp mắng cậu: “Nhỏ xíu đã lưu manh như vậy, lớn lên còn ra thể thống gì?!”. Cậu bé xấu hổ cúi gằm đầu xuống. Sau đó, rất nhiều bạn bắt đầu gọi cậu là “lưu manh”, và cái biệt danh ấy theo cậu suốt cả thời học sinh. Khi trưởng thành, cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với nữ giới. Đến năm 23 tuổi, thậm chí còn thực hiện hành vi phạm tội tình dục.
Không có gì đáng sợ hơn việc khiến một đứa trẻ tin rằng mình là kẻ xấu.
Một khi trẻ tin rằng bản thân là “rác rưởi”, chúng sẽ rơi vào vòng xoáy tự ghét bỏ chính mình, không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Là cha mẹ, bạn có thể phê bình, chỉ trích hành vi của con, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục nhân cách của con.
Bởi hành vi là hành vi, còn nhân cách là nhân cách. Khi nâng hành vi lên thành vấn đề nhân cách, bạn sẽ âm thầm thay đổi con, thậm chí hủy hoại cả cuộc đời con.

Tôi từng đọc một bản tin:
Ở Chiết Giang, có cậu bé 11 tuổi tên Tiểu Ba, thành tích học tập rất tốt, chưa từng rơi khỏi top 5 của lớp. Nhưng mẹ cậu không hài lòng, chỉ cần điểm số tụt nhẹ là mắng mỏ thậm tệ. Một lần, qua camera, mẹ thấy cậu ở nhà chơi điện thoại nửa tiếng, liền nổi trận lôi đình. Về nhà, bà mắng con là “không chịu phấn đấu”, “đồ hèn”, rồi phạt cậu quỳ ngoài sân suốt 2 tiếng. Không ai ngờ, ngày hôm sau, cậu bé để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi.
Rất nhiều cha mẹ có thói quen vừa mở miệng là tấn công nhân cách con: “Đồ vô dụng”, “kém cỏi”, “ích kỷ”… Mà chưa từng nghĩ rằng, đứa trẻ bị công kích ấy đang phải hứng chịu một cơn bão tâm lý khủng khiếp đến mức nào.
Blogger nổi tiếng Độc Cô Thiên Hạ từng tự kể về tuổi thơ của mình:
Cô vô tình làm vỡ cái bát, mẹ lập tức mắng: “Bị kém phát triển à? Đến cái bát cũng cầm không xong!”. Mỗi lần thi trượt, bố mẹ lại chửi cô là “đồ bùn nhão không trát được tường”. Có lần, chỉ vì quên chào bạn của mẹ, cô bị mắng là “không có giáo dục”. Từng lời công kích của cha mẹ khắc sâu vào tính cách của cô. Giờ đây, dù đã có bằng thạc sĩ, làm việc tại công ty Fortune 500, cô vẫn tự ti, nhút nhát, có xu hướng làm hài lòng người khác, sống lúc nào cũng dè dặt. Chính tính cách yếu mềm đó khiến cô bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến, đến năm 30 tuổi vẫn giậm chân ở vị trí cơ bản.

Khi nhân cách của một đứa trẻ bị hạ thấp và làm nhục, cảm giác xấu hổ và bất lực ấy sẽ bén rễ sâu trong lòng, lớn lên thành tự ti, nhún nhường và yếu đuối. Sự tấn công nhân cách sẽ trực tiếp phá hủy cảm giác giá trị bản thân của trẻ, và tổn thương này thường kéo dài suốt đời.
Nhà văn Mạc Ngôn – người đoạt giải Nobel Văn học – từng công khai cảm ơn mẹ mình trước toàn thế giới. Trong bài phát biểu nhận giải, ông kể một chi tiết: “Ký ức sớm nhất của tôi là xách chiếc phích nước nóng duy nhất trong nhà đi lấy nước ở nhà ăn công cộng. Vì đói và mệt, tôi làm vỡ chiếc phích duy nhất ấy, sợ đến mức chui vào đống rơm, cả ngày không dám ra. Chiều tối, tôi nghe thấy mẹ gọi tên ở nhà của tôi. Tôi chui ra, nghĩ rằng sẽ bị đánh mắng, nhưng mẹ không đánh cũng không mắng, chỉ xoa đầu tôi và thở dài”. Cuối bài phát biểu, ông nói rằng: thành tựu ngày hôm nay của ông không thể tách rời người mẹ bao dung, hiền lành và dịu dàng ấy.
Đứa trẻ nào cũng sẽ phạm sai lầm, và mắc lỗi là con đường tất yếu của mỗi đứa trẻ khi trưởng thành. Giáo dục thực sự có sức mạnh là khi sửa sai hành vi, nhưng vẫn luôn dành cho con đủ sự dịu dàng và tôn trọng. Khi con phạm lỗi, cha mẹ nhất định phải ghi nhớ những điều sau:

1. Bản chất của phê bình là giáo dục, không phải hạ thấp
Có một câu chuyện như thế này:
Một bé gái tiểu học ngày nào cũng mải mê ăn mặc, học hành không tập trung. Nhưng mẹ em chưa bao giờ dùng lời cay nghiệt để mỉa mai con. Một ngày nọ, mẹ nói với con trước khi đi học: “Mỗi ngày con ăn mặc đẹp đi học, chắc tâm trạng cũng rất vui nhỉ. Nếu bài tập của con cũng được hoàn thành gọn gàng, xinh xắn như chính con, thì con sẽ càng hoàn hảo hơn. Mẹ tin con làm được, đúng không?". Cô bé vui vẻ đồng ý, và từ đó học tập chăm chỉ hơn hẳn.
Hãy nhớ rằng, phê bình không phải là trút giận hay hạ nhục, mà là truyền đi tình yêu và định hướng hành vi. Dù tức giận đến đâu, cũng không được dùng “bạo lực ngôn từ” với con.
2. Phân biệt rõ hành vi và nhân cách
Cha mẹ cần phê bình và sửa sai khi con làm sai, nhưng chỉ được phê bình hành vi, không được xúc phạm nhân cách. Thay vì nói: “Sao con lười thế!”, hãy nói: “Tuần này con chưa dọn phòng, có phải con bận việc gì không?”
Thay vì nói: “Con bị kém thông minh à, lỗi đơn giản thế cũng sai?”, hãy nói: “Bài kiểm tra này con sai 3 câu vì bất cẩn, lần sau nhớ soát lại nhé.”
Thay vì nói: “Con vô dụng quá!”, hãy nói: “Nước đổ sẽ làm ướt sàn, lần sau cầm cốc nhớ dùng hai tay.”
Hãy để con hiểu rằng: sai là việc làm, không phải con người con là sai.

3. Đồng cảm trước, dẫn dắt sau
Khi con làm chưa tốt, đừng vội mắng, hãy đứng từ góc nhìn của con để cảm nhận cảm xúc của con. Con trai tôi hồi học cấp hai từng đá bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm. Thấy con áy náy, tôi không mắng mà nói nhẹ nhàng: “Mẹ biết con đang rất buồn. Ai cũng có thể phạm lỗi, quan trọng là mình sửa thế nào. Con nghĩ giờ nên làm gì?”. Con do dự rồi nói: “Con sẽ sang xin lỗi hàng xóm, rồi dùng tiền tiêu vặt mua kính mới.” Tôi đáp: “Được, mẹ đi cùng con.”
Giáo dục cần có nhiệt độ: đồng cảm trước, dẫn dắt sau. Hãy khép lại cái miệng chỉ trích, và đưa ra bàn tay thấu hiểu.
Nhà giáo dục Montessori từng nói:“Trái tim trẻ em giống như nụ hoa sắp nở, bạn phải cẩn thận khi thở trước nó, bởi hơi thở của bạn có thể khiến nó nở rộ, cũng có thể khiến nó héo tàn.”
Đừng để một câu nói vô tình của chúng ta trở thành “lời nguyền” theo con suốt cuộc đời. Đừng đợi đến khi bi kịch xảy ra mới hối hận.
Nguồn: Sohu