Con gái là con người ta
“Con gái là con người ta”, mẹ vẫn thường nói như vậy mỗi khi tôi nũng nịu hay xin xỏ mẹ điều gì. Mẹ bảo: “Tôi chỉ có công đẻ cô ra thôi, chứ ít nữa lại tót theo chồng, tôi được gì chứ”.
Những lần như vậy, tôi toàn cười nịnh mẹ: “Thế thì khi lấy chồng con mang cả mẹ theo nhé, mẹ được cả con rể con gì”.
Tôi không nhớ mẹ con tôi lại đi lặp lại câu chuyện đó biết bao nhiêu lần, nhưng đến mùa xuân năm nay, chắc chắn con gái mẹ sẽ là “con người ta” rồi, sẽ phải xa mẹ rồi.
Bố mất sớm, chỉ có hai mẹ con, mẹ tần tảo nuôi tôi. Ngày nhỏ, tôi thích nhất là đến Tết, được xem mẹ xếp mũ ông Công ông Táo thành thành bộ để đem bán. Tôi còn khen mũ này đẹp và đòi đội thử thì mẹ mắng cho: “Cái đó có phải dành cho người trần đâu mà đội. Hỏng hết của mẹ bây giờ”. Có lần, mẹ còn đánh tôi rất đau chỉ vì con làm hỏng một bộ của mẹ. Ngày đó, tôi rất ấm ức và giận mẹ. Nhưng giờ tôi mới hiểu, hỏng 1 bộ tức là mẹ “lỗ” 1 bộ, tức là mẹ sẽ phải tiết kiệm thêm một chút để dành tiền mua áo mới cho tôi mặc Tết. Tôi thấy mình thật có lỗi.
Mỗi lần được mẹ mua cho quần áo mới, tôi lại ôm chầm lấy mẹ, hôn chụt chụt vào má mà reo lên: “Yêu mẹ nhất trên đời”. Những lúc như vậy, tôi để ý thấy những nếp nhăn trên mặt mẹ như giãn dần ra, mẹ cười.
Hiểu được những vất vả của mẹ, tôi đã cố gắng học thật giỏi, mong là sau này sẽ đỡ đần cho mẹ, để mẹ không phải vất vả sớm hôm nữa. Ngày tôi đi làm, mẹ cười hạnh phúc: “Mẹ sắp đỡ mệt rồi đây”.
Ngày tôi giới thiệu bạn trai, mẹ cười nhiều lắm, mẹ vui còn hơn cả ngày tôi vào làm cho công ty nước ngoài. Nhưng đến tối, mẹ bỗng tư lự: “Thế là con gái mẹ sắp thành con người ta rồi”. Tôi thấy chạnh lòng, nhưng sợ mẹ buồn, tôi cố làm vui: “Sao mẹ bảo muốn quả bom này nổ càng sớm càng tốt mà?!”. Mẹ cười: “Nói thế chứ, người mẹ nào chẳng mong được thấy con gái hạnh phúc. Con lấy được chồng tốt là mẹ vui nhất rồi, chứ sống một mình như mẹ, vừa buồn vừa vất vả con ạ”. Tôi bỗng thấy mình thật đáng trách khi để lại mẹ một mình. Tôi bảo: “Con sẽ ở với mẹ nhé”. Mẹ mắng: “Thôi cô ạ, lo mà chuẩn bị làm dâu, làm vợ tốt đi. Con lấy chồng cũng gần đây thôi chứ xa xôi gì mà phải lo cho mẹ”.
Lại một cái Tết sắp đến. Tôi lại thấy mẹ ngồi xếp mũ ông Công ông Táo, nhưng giờ đây mẹ chỉ xếp cho dễ lấy thôi chứ xếp theo bộ thì người ta xếp sẵn rồi, vậy nên mẹ cũng không phải thức khuya nữa. Mẹ cũng không ham bán được nhiều nữa nên sáng mẹ cũng không phải dậy sớm. Tôi vừa mừng vì mẹ đỡ vất vả, vừa nhớ những ngày xưa cũ và lo cho những ngày sau này.
Hết Tết này thôi là con gái mẹ thành “con người ta” rồi, con gái sẽ không thức để cùng xếp hàng với mẹ, cũng không được đón Giao thừa hay đi chùa sáng mùng 1 cùng mẹ. Mẹ bảo “mẹ không sao”, nhưng chắc chắn mẹ sẽ cô đơn lắm. Dù có thương mẹ đến đâu thì tôi cũng không thể bên mẹ cả ngày như bây giờ. Ngẫm thấy sao mà đúng: “Con gái là con người ta”. Thương mẹ lắm!