Xúc động với thư con gái gửi mẹ

Trần Y Ly, ảnh: MinhChauPham, Nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Vậy là sắp đến ngày sinh nhật của mẹ rồi, ngày sinh nhật lần thứ 39 của mẹ, nhưng con chỉ còn có thể thắp lên cho mẹ 37 ngọn nến thôi, vì mẹ đã ở một nơi rất rất xa.

Năm nay, sinh nhật mẹ sẽ vào đúng mùng 1 tết, ngày 23 tháng 1, và mẹ sẽ nhận được một món quà rất đặc biệt từ con gái của mẹ… Món quà này bố và con cùng rất nhiều người thân yêu đã giúp hai bố con thực hiện, suốt một mùa đông con vừa học vừa tập luyện rất chăm chỉ đấy, mẹ có biết không mẹ?

Ngày xưa, đôi lúc mẹ hay than trách rằng, vì bố mẹ sớm chia tay mà con gái thường nhút nhát và tự tin, không bao giờ dám thể hiện mình trước chỗ đông người. Con gái rất thích nghe nhạc Abba, thích lẩm nhẩm hát một mình, và bố bảo con có nhạc cảm rất tốt, nhưng chỉ vậy thôi, vì con luôn sợ hãi. Con cũng không biết tại sao mình lại nhát gan đến vậy? Chỉ biết rằng khi mẹ hay bố cứ bắt con phải hát hay làm gì đó trước mặt đông người, là con lại bật khóc và nói rằng con không làm được… Rồi thời gian trôi đi, con vẫn nhớ mẹ dạy con rằng: “cho dù trong hoàn cảnh như thế nào, con cũng không được khóc. Con phải mạnh mẽ, phải nghị lực và vượt qua khó khăn con nhé”…
 
Cô bé Trần Y Ly còn nhỏ xíu ngày nào giờ đã học lớp 4 và rất đáng yêu.

Tai nạn bất ngờ xảy ra khi một chiều đông con đi học về, cả nhà rất đông người, ai đó cũng tỏ ra lo lắng và phiền muộn. Đáng ra mọi người phải vui lắm chứ, mẹ nhỉ, vì mình mới chuyển về ngôi nhà mới xây được có mấy hôm, mẹ và bố dượng còn đang chuẩn bị sắm sanh đồ Tết, con thì hoan hỉ vì sau bao nhiêu năm con đã có phòng riêng, phòng đẹp lắm. Rồi con thấy bố về, bố dượng thì ngược xuôi và mọi người thì khóc. Bố ôm con vào lòng, và bố bảo, mẹ mất rồi. Con không hiểu, con chẳng biết điều đó có nghĩa là gì cả? Bố bảo, mẹ bị ngã, ngã ở cơ quan, và mẹ đã mất… Con chỉ biết có vậy thôi, con không còn biết gì nữa!

Ngày đưa tang mẹ, mọi người đến rất đông. Trời mùa đông mưa lạnh và u ám, con lặng lẽ đứng bên bố và dượng, và ông bà ngoại lưng đã còng, sụt sùi bên mẹ. Ai cũng đỏ hoen đôi mắt nhìn con, xoa đầu con, nắm tay con, xunh quanh con là những tiếng “cố lên con nhé”… Ngày hôm đó, con không khóc. Con cứ nhìn mẹ mãi, con chỉ băn khoăn tự hỏi, tại sao mẹ lại ngã, làm sao ngã mà mất được? Rồi bố đưa con về, ông bà chuyển vào nam cùng các bác, còn mình dượng trong căn nhà to và trống rỗng. Bố và mẹ hai hỏi, tại sao con không khóc? Con chỉ biết trả lời, vì mẹ dặn con rằng con không được khóc. Con phải cố gắng lên, phải vượt qua khó khăn và vượt lên chính mình…

Cuộc sống mới của con không buồn mẹ ạ. Con có bố, có mẹ hai và có em trai nữa. Mọi người rất yêu thương con, và con đã hòa nhập cuộc sống rất nhanh. Bố và mẹ hai luôn nhắc nhở con nhớ về mẹ, nhớ ngày sinh nhật mẹ, ngày giỗ mẹ, và nhớ lời hứa của con với mẹ, rằng con phải cố gắng lên. Con đã bắt đầu tập hát và tập múa, dù đôi lúc con đã bật khóc vì sợ sệt, vì cho rằng mình không thể làm được. Nhưng mỗi lần như vậy, khi nhớ tới mẹ, con lại cố gắng vượt qua. Mẹ mất vào tháng 12, thì tháng 1 là sinh nhật mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ giỗ mẹ xong là con và gia đình nhỏ của con đều tổ chức sinh nhật mẹ. Vậy mà đã sang năm thứ 3 rồi mẹ nhỉ?

Năm nay, con có nhiều quà sinh nhật dành cho mẹ lắm. Con được học sinh giỏi học kỳ I vừa rồi, dù lớp 4 học khó lắm, có lúc con bị điểm kém cơ, nhưng con vẫn cố gắng giữ được phong độ học tập như lúc mẹ còn ở bên con. Con còn được điểm cao nhất trong kỳ thi tiếng Anh nữa, và đang cố gắng dành học bổng. Và đặc biệt nhất, là suốt mùa đông vừa rồi, con đã vừa học vừa luyện tập rất nhiều, để thực hiện một món quà dành tặng mẹ. Đây là một MV (Music Video) ca nhạc rất công phu mà con cùng các bạn, cùng ban nhạc của bố và ekip rất nhiều các cô chú thực hiện để dành cho mẹ. Con hy vọng rằng món quà của con sẽ giúp mẹ ấm áp nơi thiên đàng. Và khi âm thanh và hình ảnh tan vào không gian như bố nói, ở bất kỳ nơi đâu mẹ cũng có thể cảm nhận được, và hạnh phúc như đang ở bên con…
 
Xem MV Trần Y Ly gửi tặng mẹ tại đây.
Chia sẻ