Người yêu của con gái

HN,
Chia sẻ

Nhìn con gái ngồi khóc hu hu, chị Lành không cầm lòng nổi, trong lúc nóng giận chị đã mắng con là đồ con hoang trong khi chính chị là người đẻ ra nó chứ ai.

Một mình nuôi con ở cái xứ hẻo lánh này, chị Lành nói dối mọi người là bố đứa bé bỏ đi theo người tình, để lại hai mẹ con vơ vất, không biết nương tựa vào ai, thế nên hai mẹ con phải dắt díu nhau đến đây – một xã nghèo ở vùng núi. Ở đây, tất cả mọi người không ai biết mẹ con chị Lành, họ chỉ biết những gì qua lời kể của chị. Và ai cũng thương chị. Đương nhiên, cả con bé Hiền cũng thế. Chị đặt tên con là Hiền với hi vọng hai mẹ con ở hiền gặp lành.
 
Cuộc sống ở nơi nghèo khó cứ thế trôi đi. Mẹ con chị Lành cũng nghèo như những người nơi đây, nhưng bù lại cả hai được sống rất thoải mái và vui vẻ. Từ ngày cái Hiền còn bé tí, đỏ hỏn, người dân nơi đây thương tình đã giúp đỡ mẹ con chị rất nhiều. Mọi người nơi đây coi cái Hiền như tất cả những đứa trẻ khác trong làng.
 
18 năm trôi qua, chị Lành cảm giác như mình được sinh ra và lớn lên ở đây chứ không phải là do chị tha hương đến đây. Con bé Hiền càng ngày càng lớn, càng giống những thiếu nữ vùng sơn cước này. Ngày con xuôi về thành phố học Đại học, chị Lành thức trắng mấy đêm dặn dò con phải cẩn thận trước những cạm bẫy nơi thành thị. Con bé cười như nắc nẻ: “Mẹ ơi, bây giờ là thời buổi nào mà mẹ lo đến vậy. Người thành phố chứ có phải cọp đâu mà sợ. Với lại, con cũng lớn rồi, thông minh chán ra ấy mẹ ạ, mẹ không phải lo đến thế đâu”.
 
 
“Không phải lo ư” – ngày xưa chị cũng từng nói như vậy với chú thím chị đấy thôi. Bố mẹ mất sớm, chị Lành được chú thím nuôi dưỡng từ nhỏ và cho đi học. Ngày chị ra Hà Nội học, chú thím cũng căn dặn chị như vậy và chị cũng nói chú thím không phải lo. Ấy thế mà, vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội, chị đã bị tiếng sét ái tình đánh gục.
 
Anh ta là một người rất hào hoa, điềm đạm và là mạnh thường quân của chị. Trong một lần đâm vào xe đạp của chị, không hiểu trời xui khiến thế nào, chị lại trở thành bồ nhí của anh ta, bất chấp việc anh ta đã có vợ con. Cũng như bao cô gái tỉnh lẻ khác, chị tin rằng anh ta nói thật, rằng anh ta không hạnh phúc, đang sống vì con, chờ khi chị tốt nghiệp là con anh ta lớn một chút, anh ta sẽ bỏ vợ để cưới chị. Chị tin đến mù quáng trong suốt 4 năm học. Không một lần đánh ghen nên chị càng tin những lời anh ta nói là sự thật.
 
Tất cả mọi chuyện chị giấu nhẹm chú thím, chị định chờ khi “đổi đời” rồi thì mới thông báo. Mải yêu đương chị học hành lật đật và ra trường sau các bạn một năm. Ra trường rồi chị không phải đi làm vì anh ta lo cho hết. Chú thím giục lấy chồng, chị cứ lần khân mãi. Cho tới khi thấy không thể chờ đợi được nữa, chị cũng định tỏ ra “khôn ngoan” như các cô gái nhẹ dạ khác, đó là có bầu và đòi anh ta phải bỏ vợ luôn để cưới chị. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược với ý chị. Chị có bầu cũng là lúc vợ anh ta ở nước ngoài về, đến gặp chị và đặt thẳng vấn đề: “Cảm ơn em đã chăm sóc chồng chị trong suốt gần chục năm chị ra nước ngoài tu nghiệp, giờ chị đã về, cho chị xin lại, về chuyện em có thai, vợ chồng chị sẽ bù đắp cho em một khoản…”. Chị chỉ nghe được đến vậy, tai chị như ù đi… Chị không gặp anh ta một lần nào nữa. Chị bỏ hết gia đình để lên đây lập nghiệp.
 
Giờ chị lo cho con gái chị, chị sợ nó lại đi vào vết xe đổ của chị.
 
 
Hai năm sau khi lên thành phố học, con bé dắt một cậu thanh niên về nhà. Cậu ta hơn nó chừng 7-8 tuổi, nhìn cao ráo, sáng sủa mà sao chị thấy có nét quen quen. Câu đầu tiên chị hỏi cậu ta là cậu ta đã có gia đình chưa. Cậu ta cười, nụ cười cũng rất quen và trả lời rằng chưa. Cậu ta nói yêu con gái chị thật lòng và sẽ đưa gia đình tới để nói chuyện với chị, xin phép chị cho hai đứa đi lại với nhau. Nghe cậu ta nói năng cũng có vẻ con nhà gia giáo, tử tế, ít ra cũng có nhời chứ không như chị ngày xưa. Chị mừng vì con chị ít ra cũng được người tử tế “nhòm ngó”.
 
3 tháng sau, cậu ta đưa gia đình đến thật. Sau câu giới thiệu của cậu ta về bố mẹ mình, chị Lành như muốn ngã ngửa, chẳng phải hai người đó là vợ chồng người tình cũ của chị đây sao. Anh ta tuy có già hơn, nhưng vẫn hào hoa và phong độ như ngày nào. Anh ta cũng nhận ra chị, không nói không rằng cả nhà họ kéo nhau về thành phố.
 
Mọi nỗi đau hiện về mồn một. Trong lúc đau đớn, chị nóng giận quát mắng con: “Mày đúng là đồ con hoang mà, tại sao bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn thằng anh cùng cha khác mẹ với mày hả con. Đời mày có khác gì đời mẹ đâu…”. Rồi chị gào lên khóc, khóc cho cả chị cả con gái.
 
Nhìn con gái ngồi khóc hu hu, chị Lành chợt tỉnh táo, trong lúc nóng giận chị đã mắng con là đồ con hoang trong khi chính chị là người đẻ ra nó chứ ai, mà nó có biết gì đâu. Chính chị mới là người có lỗi chứ. Chị ôm lấy con, khẽ thủ thỉ: “Thôi, làm lại từ đầu đi con nhé. Quên nó đi, nó là anh con đấy, bố nó là bố con đấy. Mẹ đã một thời lầm lỡ, đến con thì phải khác chứ, đừng đi theo bước chân của mẹ con gái nhé”.
Chia sẻ