Có phải mẹ thấy càng lớn con càng bướng bỉnh, lì lợm, khó bảo - Mẹ có thật sự muốn biết vì sao?

Mộc Thanh,

Hiểu tất cả những điều đó, bố mẹ sẽ hiểu con “khó bảo” là một phần tự nhiên của hành trình lớn lên.

Chắc hẳn nhiều mẹ từng thốt lên:“Không hiểu sao mới ngày nào còn ngoan như cục bông, mà giờ kêu không nghe, nhắc không làm, nói chút là cãi!”

Đặc biệt giai đoạn từ 1–6 tuổi, rất nhiều em bé trở nên bướng bỉnh, lì lợm, thậm chí phản kháng rõ rệt. Không ít bố mẹ lo lắng:“Hay con bị hư? Hay mình dạy sai?”

Thực tế, phần lớn sự “khó bảo” này không phải dấu hiệu con hư, mà là kết quả tự nhiên của quá trình phát triển não bộ, tính cách và nhu cầu độc lập.

Dưới đây là 5 nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ càng lớn càng “bướng” và cách bố mẹ nên hiểu để không stress.

Có phải mẹ thấy càng lớn con càng bướng bỉnh, lì lợm, khó bảo - Mẹ có thật sự muốn biết vì sao?- Ảnh 1.

1. Não bộ bước vào giai đoạn “bùng nổ” — con muốn tự quyết mọi thứ

Từ 1–3 tuổi, vùng não chịu trách nhiệm cho tính tự chủ phát triển mạnh. Con bắt đầu muốn tự làm mọi thứ như tự chọn áo, tự cầm thìa, tự mang giày, thậm chí là tự quyết xem có nên nghe lời hay không.

Nếu bị ngăn cản, con sẽ phản kháng. Đây gọi là khủng hoảng tuổi lên 2, nhưng thực tế kéo dài đến tận 4–5 tuổi.

Không phải con bướng… mà con đang tập làm chủ cuộc sống.

2. Con chưa biết diễn đạt cảm xúc nên phản ứng bằng… chống đối

Trẻ nhỏ không có đủ vốn từ và hiểu biết bản chất vấn đề để nói: “Con mệt”; “Con căng thẳng”; “Con đang quá tải”; “Con cần mẹ chú ý”...

Thay vào đó, chúng biểu hiện bằng cách: khóc, hét, ném đồ, ôm khư khư, hoặc… không nghe lời.

Khi cảm xúc dâng cao mà chưa biết diễn đạt, con trông như bướng nhưng thực ra đang kêu cứu.

Có phải mẹ thấy càng lớn con càng bướng bỉnh, lì lợm, khó bảo - Mẹ có thật sự muốn biết vì sao?- Ảnh 2.

3. Đôi khi cũng là do cha mẹ sinh con - trời sinh tính

Không phải bé nào cũng nhẹ nhàng. Khoa học phân trẻ thành 3 nhóm tính khí:

Dễ nuôi, dễ chiều – hiếm

Khó thích nghi, phản ứng mạnh – số lượng khá nhiều

Chậm thích nghi, nhạy cảm – dễ bị hiểu lầm là “cứng đầu”

Những bé có cá tính mạnh sẽ hay cãi lý, giữ lập trường, không thích ép buộc và sẵn sàng phản đối nếu không hài lòng. Đây là tính khí tự nhiên, không liên quan đến việc “ba mẹ dạy không nghiêm”.

4. Bé đang quan sát bố mẹ và học cách dùng quyền lực

Trẻ từ 2–6 tuổi rất giỏi quan sát. Con sẽ thử xem: Khi con khóc, mẹ có nhượng bộ không?; Khi con không nghe lời, bố có la không?; Khi con mè nheo, có được chiều không?

Nếu có “kẽ hở”, con sẽ thử thêm — và dần hình thành hành vi phản kháng. Đây không phải bướng, mà là con đang khám phá ranh giới.

Có phải mẹ thấy càng lớn con càng bướng bỉnh, lì lợm, khó bảo - Mẹ có thật sự muốn biết vì sao?- Ảnh 3.

5. Bố mẹ vô tình thay đổi cách dạy khi con lớn hơn

Nhiều mẹ khi con nhỏ thì kiên nhẫn, mềm mỏng. Nhưng khi con lớn hơn, lại dễ: nóng nảy hơn; quát nhiều hơn; ít giải thích; ít dành thời gian cho con hơn

Trẻ càng lớn càng cần sự đồng hành tinh tế hơn, nhưng bố mẹ lại kỳ vọng con “phải hiểu”, “phải ngoan”, “phải tự giác”. Khe hở giữa kỳ vọng và thực tế sẽ tạo ra xung đột.

Con không bướng mà con bị hiểu nhầm kỳ vọng của bố mẹ.

Kết luận

Nhìn từ góc độ khoa học lẫn cảm xúc, phần lớn trẻ bướng bỉnh là bởi não đang phát triển, tính cách đang hình thành, nhu cầu độc lập đang tăng, cảm xúc chưa được gọi tên... Hiểu tất cả những điều đó, bố mẹ sẽ hiểu con “khó bảo” là một phần tự nhiên của hành trình lớn lên.

Điều con cần không phải sự quát mắng, mà là sự bình tĩnh, sự nhất quán, sự yêu thương có nguyên tắc, sự tôn trọng cảm xúc và ranh giới rõ ràng.

Bởi vì đứa trẻ hôm nay bướng bỉnh chính là đứa trẻ ngày mai biết tự lập, có chính kiến và bản lĩnh nếu được bố mẹ đồng hành đúng cách.

Chia sẻ