Đối với cha mẹ, con cái giống như một bảo bối thiêng liêng, cần lắm được che chở, chăm chút, nâng niu. Nhưng có lẽ, không phải cứ cho con hưởng thụ những gì bố mẹ cho là an toàn nhất, êm ấm nhất thì mới là yêu con tha thiết. Có những bố mẹ lựa chọn con đường khác, là đưa con trở về với thiên nhiên, về với những gì bản năng nhất, để con ngay từ nhỏ đã biết yêu thương cuộc sống và trân trọng thiên nhiên vì đã mang đến cho con quá nhiều điều kì diệu.

ó là câu chuyện của Mai Hoàng Yến, một bà mẹ Việt đang sống tại Úc và quan điểm nuôi dạy con nghe có vẻ “lạ đời”. Trong cuộc hành trình nuôi con “hoang dã” của mình, không ít lần Hoàng Yến nhận được những bình luận kiểu như “Suốt ngày tha lôi con vào rừng rú, thấy thương cho tụi nhỏ”, nhưng với niềm tin: Thiên nhiên hoang dã là ngôi nhà an toàn nhất, là lớp học tuyệt vời nhất cho mọi đứa trẻ . Cùng với chồng, Hoàng Yến ngày một háo hức với những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cùng với hai thiên thần nhỏ: Bé Dan 3 tuổi và bé Milla hơn 4 tuổi.

Hàng ngày, Hoàng Yến đều cố gắng đưa con ra ngoài thiên nhiên nhiều nhất có thể. Mỗi cuối tuần cả nhà đều có lịch đi dã ngoại ở những khu bảo tồn thiên nhiên hay công viên, nhưng có lẽ hai lần cắm trại trong rừng hoang dã với những trải nghiệm vô cùng ấn tượng của cả gia đình Hoàng Yến được kể lại trong bài viết dưới đây sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc khác biệt.

Vợ chồng mình thích nhất vác con đi cắm trại trong rừng hoặc những nơi xa xôi hẻo lánh. Cảm giác thanh bình chỉ có nắng, có gió, có tiếng cây xào xạc và tiếng trẻ con chạy ngược chạy xuôi nô đùa trong đất cát mà không phải lo giờ giấc, không phải lo bày trò cho đỡ chán, không phải lo giao thông xe cộ hay kẻ xấu rình rập…

Bạn bè cứ đùa mình “hở ra là rừng với rú”, nhưng thực tế thì cả nhà đi dã ngoại ngắn ngắn thì nhiều chứ đi cắm trại dài ngày thì vợ chồng mình mới “dám” đi có hai lần.

Lần đầu tiên là chuyến đi ô tô vượt 1000 cây số khi bé lớn hơn 2 tuổi và bé nhỏ 7 tháng tuổi. Lần thứ hai đi cắm trại là khi bé gái được 4 tuổi và bé trai được hơn 2 tuổi, một chuyến đi “gần” hơn, khoảng 800 cây số vào rừng. Mỗi một chuyến lên đường, các con và cả bố mẹ lại thu về một bồ bài học quý giá, mà không một trường lớp nào có thể dạy cho mình.

Trước mỗi chuyến đi, khâu chuẩn bị cũng cực nhọc lắm, từ mấy ngày trước đã phải rục rịch: Nào thức ăn, đồ uống, chăn màn, quần áo vật dụng, nồi niêu, xoong chảo, đủ thứ hầm bà lằng. Mà không chỉ vác cái thân mình đi, còn phải lo cho hai đứa nhỏ đầy đủ vật dụng để đảm bảo vui mà vẫn phải an toàn. Nhất là chuyến đi đầu tiên khi bạn trai bé mới 7 tháng tuổi thì mẹ cũng đau đầu vì bài toán tã bỉm. Là một bà mẹ yêu thiên nhiên nên ở nhà mình vẫn dùng tã vải cho con, nhưng khi đi cắm trại phải hạn chế màn giặt giũ nên buộc phải kiếm tã giấy, mà phải là loại tã giấy có thể phân hủy được chứ không phải tã giấy nilon hay không phân hủy được. Đó cũng là cách để mình nói với con về một trong những nguyên tắc khi đi cắm trại ở những nơi thiên nhiên thuần khiết, đừng bao giờ xả rác không phân hủy để những người đến sau phải hứng chịu. Thật may, “anh chàng” ti mẹ nên không phải mang theo các loại sữa bình, mẹ đỡ oải hẳn, rồi trộm vía anh dễ tính, bảy tháng tuổi mà món gì anh cũng xơi hết chứ không phải xay bột xay cháo gì nên bố mẹ cũng tiện có gì nấu nấy, mội tội là phải hầm mềm mềm một chút cho anh ăn.

Đọc đến đây chắc không ít người sẽ thắc mắc là khổ thế sao còn thích vác nhau đi làm gì, vào nghỉ dưỡng ở khách sạn cho rồi. Nhưng cái cảm giác ở khách sạn nó khác lắm, mọi thứ là nhân tạo, do con người sắp đặt hết rồi, kể cả sự giao thoa giữa con người với thiên nhiên trong khu nghỉ dưỡng cũng chỉ là nhân tạo mà thôi nên cái cảm giác vẫn giả tạo lắm! Còn đi cắm trại, cái gì cũng phải tự xử, dựng lều, nấu ăn, tắm rửa giặt giũ, không hề được lười tí nào, nhưng nó lại là thế giới giữa người với thiên nhiên, nó mang lại cho mình cảm giác tự do không giới hạn về không gian và thời gian. Không chỉ có vậy, khi được nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt của hai đứa trẻ lấm lem đất cát, nghĩ ra đủ trò với cành cây, cái lá, hòn sỏi thì mình càng thấy bình yên hơn. Có người hỏi sao con bé tí thế đã dắt đi cắm trại ở những nơi heo hút. Mình thì nghĩ bé hay lớn mà mình không cho con đi thì chả bao giờ con được đi, xin hỏi có bao nhiêu bậc phụ huynh dù con lớn hay bé, hay chính bản thân bậc phụ huynh đó đã bao giờ được đi cắm trại chưa ạ? Hay chỉ vì lo cái này sợ cái kia và cảm giác thiếu tự tin khi ở những nơi thiên nhiên hoang dã đã hạn chế thú vui này của mọi người?

Bản thân mình và chồng mình rất yêu thiên nhiên nên bọn mình cho trẻ con tự do khám phá trải nghiệm từ rất sớm. Mình cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm khi được đi “ăn lông ở lỗ” nên mình tin chắc là trẻ con sẽ cảm thấy như vậy, có khi còn hào hứng hơn mình gấp mấy lần ý chứ. Mình luôn nghĩ là trẻ con thì nên được tiếp xúc nhiều với đất cát và thiên nhiên, “phải bẩn một tí”, thì mới khoẻ mạnh được, phải vấp váp tí thì mới phát triển khả năng tự vệ và đầu óc sáng tạo.

Mình nhận thấy rất nhiều bố mẹ Việt rất mất tự tin khi đi dã ngoại vì chính bản thân người lớn cũng thiếu hiểu biết cơ bản về môi trường bên ngoài nên cứ sợ cái này, ngại cái kia thành ra không hưởng thụ được gì mà chỉ chăm chăm lo sạch với bẩn, lo con này con kia cắn… Bản thân mình cũng đã từng như vậy, nên mình muốn con tiếp xúc càng sớm càng tốt để các bé có thể tự do thoải mái vui chơi và hưởng thụ những gì thiên nhiên ban tặng một cách có hiểu biết nhất. Mình tin rằng con người không thể tách biệt mình với thế giới tự nhiên vì nó là “cái nhà của mình”, mình không hiểu về “cái nhà của mình” thì làm sao mình sống chung với nó?

Ở thành phố thì trẻ con được ông bà và bố mẹ hướng dẫn cẩn thận để tránh lê la đường phố (tránh tệ nạn xã hội), giữ gìn rửa ráy chân tay sạch sẽ (tránh bẩn do ô nhiễm), qua đường thì biết nhìn trước ngó sau (tránh tai nạn giao thông), không được đụng vào điện, pin và dao kéo trong nhà thì không được nghịch… Còn trẻ con nông thôn lại có những nguy hiểm khác, nhiều khi đơn giản chỉ là cái nóng thiêu đốt, là những con vật như nhện độc, như chỗ nào có thể bơi, chỗ nào không, loại cây nào nên tránh và loại quả nào nên ăn… Mình muốn con mình lớn lên có thể kết hợp cả hai thứ kinh nghiệm sống này để hai bé phát triển toàn diện nhất.

Nhớ lại chuyến đi cắm trại đầu tiên, chặng đường dài như càng dài hơn do hai bé còn nhỏ nên vợ chồng mình phải dừng xe nghỉ nhiều lần. Lúc thì bé gái phải đi vệ sinh, lúc thì bé trai phải tu ti mẹ hoặc phải thay bỉm nên xe dừng liên tục. Con đường đất đỏ khô cằn bụi bặm của thảo nguyên Úc nhìn vào thấy toàn bụi cây nhỏ chả có gì hấp dẫn, nhưng nếu để ý thì vô cùng nhiều loại động vật, nhất là các chú chuột túi, bò nuôi thả tự nhiên, lợn rừng, đại bàng và rất nhiều các loại chim khác chạy trong bụi rậm. Con gái chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng còn để ý hơn cả bố mẹ, mỗi lúc phát hiện ra một bạn động vật là reo toáng lên, trong khi mẹ chẳng thấy gì ngoài cây cỏ ngút ngàn. Bé trai lúc đó thì còn quá bé nên chỉ ngồi ê a đằng sau ghế, nhưng cũng chăm chú nhìn ra cửa sổ ô tô.

Sau cả chục tiếng lái xe thì cũng đến nơi cắm trại. Đây là khu trại của một nhóm nghiên cứu bản địa nên điện nước tạm ổn. Họ nhường cho nhà mình một cái lều to nhất. Cả nhà định cư ở đây 10 ngày, trong 10 ngày này, hai vợ chồng mình cho hai bé đi xem người thổ dân đốt lửa rừng (đây là tập tục truyền thống của thổ dân Úc để kiểm soát lượng cây cỏ đã già và nhường chỗ cho mầm non mới), xem họ đào đất nướng thịt ngay dưới lòng đất, cả ngày thì lăn lộn trên đất cát và tắm gội ở sông suối rồi đêm xuống thì vợ chồng mình lại để hai bé ngủ trong lều tối um chỉ nhìn thấy bầu trời đầy sao. Trên đường về vợ chồng mình dừng lại ven suối dựng lều ngủ một hôm, cái lều trong suốt nên cả nhà tha hồ ngắm bầu trời chi chít sao. Hai bé được bố chỉ cho hết ngôi sao này đến ngôi sao kia và thi thoảng lại có một ngôi sao băng lướt qua. Và cứ thế hai bé rả rích cười đùa cho tới khi chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời đầy sao.

Có một sự kiện không thể nào quên của chuyến đi này là trên đường về cả nhà rẽ vào dự sinh nhật một người bạn của gia đình, tới nơi bố mẹ cứ thỏa sức tiệc tùng với bạn bè trong khi hai con ngủ say sưa trong cái túi ngủ ở ngay trên lan can nhà người bạn, sau một chuyến đi với quá nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Lần thứ hai đi cắm trại là khi bé gái được 4 tuổi và bé trai được hơn 2 tuổi. Chuyến đi lần này “gần” hơn, khoảng 800 cây số vào rừng với bạn đồng hành là ông bà nội và cả một đoàn thám hiểm động vật học. Suốt chuyến đi, hai con ngồi sau xe hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác, rồi thỉnh thoảng thấy con chuột túi nào ngoài đường là hò reo thích thú. Do lần này đi với đoàn thám hiểm động vật, các con được tận tay cầm con cá sấu bé tí, được cầm và vuốt ve con chuột rừng, được cùng đoàn động vật học xem từng ngón chân của một chú bò sát. Hai bé được biết thế nào là chạy chân đất vào đám cỏ gai (bé gái khóc chắc cả rừng cũng nghe thấy), biết thế nào là nghịch chuột không đúng thì nó sẽ cắn cho như thế nào (bé trai hét chắc cả trại cũng giật mình), và biết khi không có những trang thiết bị thiết yếu như toilet và nhà tắm thì phải tự... đào lỗ hoặc xuống suối tắm ra sao.

Cứ chiều đến là hai bé lại được chạy xuống cái suối cạn ở gần trại lăn lê bò toài, khi thì chơi đốn củi, khi thì chơi đá bóng, khi thì ngồi chụm vào một góc xì xào cái gì với nhau. Tuy chơi rất thoải mái nhưng hai bé không quên thỉnh thoảng liếc mắt lên xem bố mẹ đang làm gì, dò hỏi thái độ xem mình có được nghịch cái này cái kia không. Đêm xuống hai bé được cùng bố đốt lửa trại và ngồi nhâm nhi ly sữa nóng bên cạnh đống lửa.

Lần đi cắm trại nào hai bé cũng rất ngoan, ngoan hơn hẳn khi ở nhà. Hai bé ăn ngoan (thậm chí là ăn nhiều gấp mấy lần khi ở nhà), ngủ ngoan và đầu óc sáng tạo hơn hẳn. Mình cảm thấy còn dễ quản lý hai bé hơn cả khi ở nhà, vì ở nhà hai bé chơi mãi với mấy món đồ chơi cũ, hoặc thỉnh thoảng xem TV thì rất chóng chán và quay sang cãi nhau chí choé suốt. Nhưng chuyến đi nào cũng thế, họa hoằn lắm mới nghe tiếng kêu ca phàn nàn của bé lớn hoặc bé nhỏ, còn lại thì chỉ toàn tiếng cười và tiếng chân chạy nhảy khắp nơi.

Có thể mọi người sẽ nói là tại mình ở Tây nên mới có cơ hội cho con khám phá trải nghiệm thiên nhiên từ rất sớm như vậy, nhưng nếu mình có ở Việt Nam thì mình cũng vẫn sẽ làm như thế. Quan điểm của mình là trẻ con có quyền được hiểu biết cơ chế hoạt động của tự nhiên từ càng sớm càng tốt và cái này không thể học qua sách báo bài vở hay tivi được mà trẻ phải được trải nghiệm thực. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà người lớn nhìn vào không thấy có gì đặc biệt ví dụ như ngọn cỏ mọc dưới đất, hòn sỏi ven đường, hạt cây rụng vỉa hè… thì với trẻ con là cả một thế giới hay ho để chúng khám phá.

Vì tình yêu bất tận với thiên nhiên, vì những điều kì diệu mà thiên nhiên mang đến cho tụi trẻ và cả bố mẹ của chúng nên nhà mình “cứ hở ra là rừng với rú” là vì thế!