Chê Quỳnh Lương để con "luộm thuộm, thiếu chỉn chu"? Xin lỗi, nghe là biết chưa từng nuôi con nhỏ!
Vì nếu đã từng, bạn sẽ hiểu, việc một đứa trẻ chịu mặc quần áo tử tế ra khỏi nhà đã là thành tích đáng ghi nhận rồi, chứ không phải chuyện để mang ra chấm điểm thẩm mỹ!
Mạng xã hội lại có thêm một vài “chuyên gia nuôi dạy con online” khi Quỳnh Lương bị chê vì để con ăn mặc không đủ chỉn chu khi đi sự kiện. Đọc qua vài bình luận, tôi chỉ có một suy nghĩ chắc chắn là những người đang chê ấy, khả năng cao chưa từng đẻ, chưa từng nuôi con nhỏ mà có khi cũng chưa từng gần gũi với 1 em bé nào luôn ấy!
Vì nếu đã từng, bạn sẽ hiểu, việc một đứa trẻ chịu mặc quần áo tử tế ra khỏi nhà đã là thành tích đáng ghi nhận rồi, chứ không phải chuyện để mang ra chấm điểm thẩm mỹ!

Người lớn đi sự kiện có thể chọn váy áo, phối đồ, chỉnh tóc, soi gương 30 phút.
Trẻ con thì khác. Chúng có một “gu thời trang” rất riêng:
Hôm nay nhất định phải mặc cái áo có hình con vịt, dù đã mặc 3 ngày liên tiếp. Cái quần mới mua? Không mặc. Vì “không thích”. Giày đẹp mẹ chọn? Xin lỗi, hoặc là đi dép tông lào, dép xỏ ngón, dép bẩn như ma... hoặc là nằm ăn vạ.
Bạn nghĩ đó là chuyện hiếm à? Không. Đó là chuyện thường như cơm bữa hàng ngày vậy đó!
Tôi kể chuyện nhà mình cho dễ hình dung.
Có lần cho con đi ăn cỗ, tôi chuẩn bị từ đầu đến chân: quần áo sạch sẽ, gọn gàng, nhìn cũng “ra gì phết”. Đến đoạn đi giày, nó lăn ra sàn, giãy như phim hành động, nhất định không hợp tác.
Dỗ ngọt không được. Dọa nhẹ không xong. Thỏa thuận cũng thất bại.
Cuối cùng, tôi chọn giải pháp rất “thời trang” cho đi tất theo đúng ý nó muốn. Vì mục tiêu lúc đó không phải là đẹp, mà là… ra khỏi nhà trong hòa bình.
À, nói thêm, bộ đồ “gọn gàng” đó đã được thay 2 lần trước khi đi, vì một lần dính nước, một lần dính đồ ăn. Nên nếu bạn thấy một đứa trẻ trông còn tươm tất khi xuất hiện ở đâu đó, hãy hiểu phía sau là cả một cuộc chiến.
Một đứa trẻ nghịch ngợm là chuyện hết sức bình thường. Con tôi thậm chí còn nhất quyết không chịu đi giày dép gì cơ!
Điều buồn cười là người lớn hay đòi hỏi trẻ con phải “đúng chuẩn hình ảnh”. Nhưng trẻ con không sống để “lên hình đẹp”. Chúng sống để thoải mái, để khám phá, để… làm theo ý mình.
Một đứa trẻ vui vẻ, chạy nhảy, hơi xộc xệch một chút... đó là bình thường.
Một đứa trẻ đứng im, gọn gàng từ đầu đến chân, không dám động đậy, đôi khi mới là điều đáng suy nghĩ, đáng lo ngại
Còn với người nổi tiếng như Quỳnh Lương, áp lực lại càng vô lý. Đi sự kiện mà con không mặc đồ “chuẩn chỉnh” là bị chê. Nếu ép con quá, để con khóc lóc, chắc cũng sẽ bị nói là “không biết nuôi con”.
Tóm lại, làm gì cũng có thể bị phán xét, miễn bạn là người nổi tiếng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Việc nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là sân khấu để trình diễn sự hoàn hảo. Nó là một chuỗi những thỏa hiệp, những lần “thôi kệ”, những lúc phải chọn cái ít tệ hơn.
Hôm nay con mặc đồ đẹp nhưng không chịu đi giày. Ngày mai chịu đi giày nhưng lại đòi mặc áo ngủ ra ngoài. Ngày kia thì… không muốn mặc gì cả, đi chân đất luôn ấy chứ!
Chào mừng bạn đến với thế giới thực.
Vậy nên, trước khi chê một bà mẹ vì con cô ấy trông “luộm thuộm”, có lẽ nên tự hỏi:
Bạn đã từng thử mặc đồ cho một đứa trẻ đang trong giai đoạn “cái gì cũng phải theo ý con” chưa?
Nếu đã từng rồi mà vẫn chê, thì xin chúc mừng hoặc bạn quá may mắn, hoặc… trí nhớ bạn đang chọn lọc hơi kỹ. Còn nếu câu trả lời là chưa, thì những nhận xét kia nên tém tém lại, đừng nói ra mồm.
Làm mẹ rồi mới hiểu, tiêu chuẩn không phải là “con có đẹp không”, mà là “con có ổn không”.
Còn chuyện quần áo có hơi xộc xệch?
Tin tôi đi, giữa một đứa trẻ hợp tác và một đứa trẻ mặc đẹp nhưng đang lăn ra ăn vạ, hầu hết các bà mẹ sẽ chọn phương án thứ nhất. Không cần suy nghĩ.






