"Đừng sinh con thứ theo kiểu như tôi" - mẹ bỉm 40 tuổi đăng bài lúc nửa đêm, từng dòng chữ khiến các mẹ 2 con đồng cảm sâu sắc

Bảo Minh,

Con cái, chưa bao giờ nên là kết quả của sự bốc đồng. Đó phải là lựa chọn xuất phát từ suy nghĩ chín chắn và sự tự nguyện.

Tác giả: Quả Mẹ - chuyên gia hướng dẫn giáo dục gia đình, chia sẻ kiến thức nuôi dạy con và trải nghiệm hôn nhân gia đình.

Những năm gần đây, chuyện “có nên sinh con thứ hai hay không” đã trở thành câu hỏi mà nhiều gia đình khó tránh khỏi.

Có người cho rằng, thêm một đứa trẻ là thêm niềm vui, sau này anh chị em còn có thể nương tựa lẫn nhau; nhưng cũng có người chần chừ vì lo không đủ sức, không đủ tiền.

Nghe thì có vẻ “thêm con là thêm hạnh phúc”, nhưng khi bước vào thực tế, nhiều người mới nhận ra: mọi chuyện không hề đơn giản.

1.

Trong khu tôi có một người mẹ, tạm gọi là A Văn.

Chị năm nay gần 40 tuổi, con trai lớn vừa vào mẫu giáo, con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi. Hai đứa trẻ nối nhau, đều đang ở giai đoạn “không thể rời mẹ”.

Trước đây, chị cũng giống nhiều người, nghĩ rằng sinh con thứ hai là “niềm vui nhân đôi”.

Nhưng hiện tại, cuộc sống mỗi ngày lại là một mớ hỗn độn.

Con lớn hiếu động, quay đi quay lại là gây chuyện; con nhỏ thì bám mẹ, suốt ngày đòi bế. Đang nấu ăn thì đứa nhỏ khóc; vừa dỗ được đứa nhỏ ngủ thì đứa lớn lại quấy; hiếm hoi lắm mới yên tĩnh thì việc nhà lại chất đống chờ xử lý. Chị nói, có những ngày chạy suốt từ sáng đến tối mà không biết mình đã làm được gì.

Có lần, nửa đêm chị đăng một dòng trạng thái: “Nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ hơn”.

Ảnh đi kèm là hai đứa trẻ ngủ rất ngon, còn chị thì gương mặt đầy mệt mỏi.

Phần bình luận rất “thật”: “Cuộc sống giống hệt, ngày nào cũng như đánh trận.” “Không có thời gian cho bản thân, thở thôi cũng thấy khó.”

Bạn sẽ nhận ra, nhiều người không phải không yêu con, mà là bị thực tế đè nặng đến mức gần như không thở nổi.

2.

Vì sao cùng là sinh con thứ hai, có người vẫn nhẹ nhàng, có người lại càng sống càng mệt?

Nói cho cùng, không phải “sinh con thứ hai có tốt hay không”, mà là “có phù hợp hay không”. Vấn đề của A Văn thực ra đã tồn tại từ trước khi quyết định sinh thêm con. Con lớn còn nhỏ, cần được chăm sóc nhiều; trong nhà không có ông bà hỗ trợ; chồng bận công việc, ít tham gia chăm con.

Trong hoàn cảnh như vậy, sinh thêm một đứa trẻ gần như đồng nghĩa với việc dồn toàn bộ áp lực lên một người. Nhiều gia đình khi đưa ra quyết định thường bị thúc đẩy bởi những lý do như:

Thấy nhà người khác có hai con rất vui vẻ

Bị ông bà thúc giục liên tục

Sợ con một sẽ cô đơn

Những suy nghĩ này đều dễ hiểu, nhưng nếu chỉ quyết định theo cảm xúc, sau đó rất dễ rơi vào tình trạng quá sức. Trong thực tế, những thay đổi mà con thứ hai mang lại là rất rõ ràng:

Thứ nhất, năng lượng bị bào mòn nhanh chóng.

Một đứa đã đủ bận, hai đứa giống như vận hành cùng lúc hai “cỗ máy không bao giờ tắt”.

Đặc biệt khi khoảng cách tuổi gần nhau, người mẹ gần như không có thời gian hồi phục.

Lâu dần dễ trở nên cáu gắt, mệt mỏi, thậm chí rơi vào trạng thái tiêu cực.

Thứ hai, áp lực tài chính tăng lên rõ rệt.

Chi phí nuôi con không phải nhất thời, mà kéo dài hàng chục năm.

Ăn uống, quần áo, giáo dục, y tế… tất cả đều tăng gấp đôi.

Nếu kinh tế vốn chỉ “vừa đủ”, thêm một đứa trẻ rất dễ khiến cuộc sống trở nên căng thẳng.

Thứ ba, thay đổi trong mối quan hệ gia đình.

Nhiều bố mẹ nghĩ con lớn sẽ tự nhiên chấp nhận em nhỏ.

Nhưng thực tế, điều con cảm nhận rõ nhất lại là “tình yêu bị chia sẻ”.

Nếu xử lý không khéo, con có thể cáu giận, thụt lùi hành vi, thậm chí phản kháng cha mẹ.

3.

Vì vậy, chuyện sinh con thứ hai thực sự không nên quyết định một cách bốc đồng. Nếu bạn đang phân vân, có vài câu hỏi nên tự trả lời trước:

Thứ nhất, tài chính có đủ không?

Không chỉ nhìn hiện tại mà phải nhìn dài hạn.

Chi phí cho hai đứa trẻ, các tình huống phát sinh… đều cần nền tảng ổn định.

Có tiết kiệm không? Có khả năng chống rủi ro không?

Những điều này thực tế hơn nhiều so với việc “có muốn hay không”.

Thứ hai, sức khỏe thể chất và tinh thần ra sao?

Đặc biệt với những bà mẹ lớn tuổi, rủi ro mang thai và sinh nở cao hơn.

Quan trọng hơn là giai đoạn sau sinh – chăm con là một hành trình dài và cường độ cao.

Nếu dễ lo âu hoặc thể lực kém, cần cân nhắc thật kỹ.

Thứ ba, con lớn đã sẵn sàng chưa?

Nhiều gia đình bỏ qua điều này.

Thực ra, mức độ chấp nhận của con lớn ảnh hưởng trực tiếp đến bầu không khí gia đình.

Có thể chuẩn bị trước bằng cách trò chuyện, kể chuyện, đóng vai… để con hiểu rằng gia đình sẽ có thêm thành viên mới.

Thứ tư, có người hỗ trợ không?

Đây là vấn đề rất thực tế.

Nếu không có ông bà giúp đỡ, cũng không có điều kiện thuê người, thì phần lớn áp lực sẽ dồn lên người mẹ.

Và thực tế, không ít gia đình rơi vào tình trạng “một mình mẹ chăm hai con”.

Kết luận

Sinh con thứ hai vốn không có đúng sai. Điều quan trọng là bạn đã sẵn sàng đón nhận những thay đổi đó hay chưa.

Không phải gia đình người khác làm được thì bạn cũng chắc chắn làm được; cũng không phải ai cũng sinh thì mình phải sinh theo.

Mỗi gia đình có nhịp sống và điều kiện khác nhau.

Khi kinh tế ổn định, có người san sẻ, sức khỏe cho phép và con lớn có thể chấp nhận, thì con thứ hai có thể trở thành một sự tiếp nối ấm áp.

Nhưng nếu những điều kiện đó chưa sẵn sàng, chậm lại một chút, suy nghĩ kỹ hơn – cũng chính là cách chịu trách nhiệm với bản thân và con cái.

Con cái, chưa bao giờ nên là kết quả của sự bốc đồng. Đó phải là lựa chọn xuất phát từ suy nghĩ chín chắn và sự tự nguyện.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ