Chạy từ tầng 4 xuống sân nhà rồi không nhớ ra xuống để làm gì: Tôi nhận ra nếu không tự thương lấy mình thì chẳng ai làm hộ được hết

Minh Uyên,
Chia sẻ

Tôi tỉnh lại, sau khi ở phòng hồi sức và được đẩy ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn, câu đầu tiên từ miệng “người thân” vang lên là: “Đẻ mổ thì sướng, chả phải đau đớn gì, mổ ào cái là xong”.

Sau ba lần vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ, tôi mới thấm thía thế nào là cái giá của thiên chức làm mẹ. Mỗi lần sinh, tôi lại cảm nhận rõ ràng cơ thể mình yếu đi thêm một chút. Thế nhưng, phần vì còn trẻ nên cũng chủ quan, phần vì cơm áo gạo tiền, tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Tôi vẫn tự tay gánh vác mọi việc trong gia đình, chu toàn vai trò làm mẹ, làm vợ, rồi lại lao ra ngoài xoay xở kinh tế. Tôi nghĩ, mình làm được thì cứ làm, chỉ cần cả nhà đủ đầy là được.

Chạy từ tầng 4 xuống sân nhà rồi không nhớ ra xuống để làm gì: Tôi nhận ra nếu không tự thương lấy mình thì chẳng ai làm hộ được hết- Ảnh 1.

Nhưng lần sinh bé thứ ba thì khác. Lần ấy, bác sĩ nói tôi bị dính vết mổ cũ rất nhiều, ca mổ kéo dài tận hơn ba tiếng đồng hồ. Tôi tỉnh lại, sau khi ở phòng hồi sức và được đẩy ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn, câu đầu tiên từ miệng “người thân” vang lên là: “Đẻ mổ thì sướng, chả phải đau đớn gì, mổ ào cái là xong”.

Tôi im lặng. Tôi biết, chẳng ai ngoài mình hiểu hết những gì bản thân vừa trải qua. Và tôi cũng quen rồi, quen với việc bỏ ngoài tai, quen với việc nén lại đau đớn để bước tiếp. Vừa xuất viện, tôi lại quay về với guồng quay cũ: bếp núc, con cái, việc nhà, công việc… như thể chưa từng có một cuộc phẫu thuật nào vừa đi qua cơ thể mình.

Chạy từ tầng 4 xuống sân nhà rồi không nhớ ra xuống để làm gì: Tôi nhận ra nếu không tự thương lấy mình thì chẳng ai làm hộ được hết- Ảnh 2.

Cho đến khoảng thời gian gần đây, trí nhớ của tôi bắt đầu có vấn đề. Tôi đi từ tầng 4 xuống tầng 1 rồi đứng ngẩn ngơ, không biết mình xuống làm gì. Tôi hay quên vặt, hay mệt mỏi, có lúc thấy đầu óc trống rỗng đến đáng sợ. Khi ấy tôi mới giật mình nhận ra: mình đã quá tàn nhẫn với cơ thể, quá khắt khe với chính bản thân.

Phụ nữ sau sinh mổ, ngoài những khó khăn trong giai đoạn hồi phục ban đầu, về lâu dài có thể gặp phải một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

1. Dính ruột, dính tử cung

Do quá trình mổ, các mô và cơ quan trong ổ bụng dễ bị dính lại với nhau, gây đau bụng mạn tính, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này.

2. Đau và tê vùng sẹo mổ

Vết sẹo mổ có thể gây đau dai dẳng, cảm giác căng tức, tê hoặc ngứa râm ran nhiều năm sau sinh.

3. Rối loạn kinh nguyệt và vấn đề phụ khoa

Một số mẹ gặp tình trạng kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh nhiều hơn, hoặc khó mang thai lại do sẹo mổ ảnh hưởng đến lớp niêm mạc tử cung.

Chạy từ tầng 4 xuống sân nhà rồi không nhớ ra xuống để làm gì: Tôi nhận ra nếu không tự thương lấy mình thì chẳng ai làm hộ được hết- Ảnh 3.

4. Yếu cơ bụng và sa tạng chậu

Cơ bụng phục hồi chậm hơn so với sinh thường, dễ gây bụng chùng nhão, thoát vị thành bụng, hoặc sa tử cung, sa bàng quang về sau.

5. Rối loạn trí nhớ, mệt mỏi, suy giảm sức khỏe tổng thể

Do mất máu, căng thẳng và thiếu ngủ sau sinh, nhiều mẹ dễ gặp tình trạng hay quên, giảm tập trung, dễ kiệt sức.

6. Nguy cơ trầm cảm sau sinh

Không chỉ do áp lực làm mẹ, mà cả cảm giác đau đớn, hồi phục lâu, sự thiếu thấu hiểu từ người thân cũng góp phần làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Vì vậy, phụ nữ sinh mổ cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện nhẹ nhàng để phục hồi cơ bụng, và quan trọng nhất là sự chia sẻ, đồng hành từ gia đình.

Chia sẻ