Cháu chỉ ăn nhân, bà ăn phần vỏ: Sự nuông chiều tưởng là yêu thương có thể khiến trẻ mất nhiều hơn được

Mạn Ngọc,

Vấn đề không nằm ở một chiếc bánh bao. Điều đáng lo là thông điệp được lặp lại mỗi ngày: “Con chỉ cần chọn phần mình thích, phần còn lại luôn có người xử lý”.

Nhờ ông bà chăm con là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. So với việc thuê người giúp việc, cha mẹ thường cảm thấy yên tâm hơn khi giao con cho người thân. Ông bà có thể chưa am hiểu những phương pháp nuôi dạy hiện đại, nhưng tình yêu dành cho cháu thường rất chân thành.

Sự yêu thương ấy đem lại cho trẻ cảm giác an toàn và sự gắn kết gia đình. Tuy nhiên, nếu tình thương đi kèm với việc đáp ứng mọi yêu cầu, làm thay mọi việc và luôn bênh vực cháu bất kể đúng sai, nó có thể vô tình cản trở quá trình trưởng thành của trẻ.

 - Ảnh 1.

Chiếc bánh bao chỉ ăn nhân và sự hy sinh của người bà

Bà Lương là một người bà hiền hậu. Khi còn trẻ, bà bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc các con. Sau khi nghỉ hưu, bà nhận trông cháu nội như một cách bù đắp những điều mình từng bỏ lỡ.

Bà chăm cháu rất chu đáo, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cháu thích món gì, bà đều cố gắng làm cho bằng được. Món cậu bé yêu thích nhất là bánh bao nhân thịt, nhưng em chỉ ăn phần nhân, còn lớp vỏ bên ngoài thường bóc ra để lại.

Thay vì nhắc cháu ăn đầy đủ hoặc cho cháu một khẩu phần phù hợp, bà Lương luôn vui vẻ ăn nốt phần vỏ. Bà nghĩ rằng như vậy vừa chiều được cháu, vừa tránh lãng phí thức ăn.

Điều đáng nói là bà mắc bệnh tiểu đường và đã được bác sĩ khuyến cáo hạn chế những thực phẩm có nhiều tinh bột. Dù vậy, vì thương cháu và tiếc đồ ăn, ngày nào bà cũng ăn phần bánh còn thừa. Đến khi đường huyết khó kiểm soát, bà phải đến bệnh viện và điều chỉnh thuốc.

Đứa trẻ vẫn vui vẻ ăn phần ngon nhất mà không biết phía sau sở thích của mình là sự đánh đổi về sức khỏe của bà. Bà cảm thấy mình đã hy sinh vì cháu, còn cha mẹ nhìn thấy con được chăm sóc chu đáo nên cũng yên tâm. Nhưng trong cách yêu thương ấy, đứa trẻ lại bỏ lỡ cơ hội học cách quan tâm đến người khác.

Vấn đề không nằm ở một chiếc bánh bao. Điều đáng lo là thông điệp được lặp lại mỗi ngày: “Con chỉ cần chọn phần mình thích, phần còn lại luôn có người xử lý”.

Trẻ có thể dần mất ý thức về ranh giới

Khi mọi yêu cầu đều được đáp ứng, trẻ dễ hình thành suy nghĩ rằng nhu cầu của mình luôn phải được ưu tiên. Em chỉ cần nói không thích, lập tức có người thay đổi món ăn; không muốn dọn đồ chơi, bà sẽ dọn; làm sai, ông bà sẽ đứng ra bảo vệ.

Nếu điều này diễn ra thường xuyên, thế giới của trẻ sẽ chỉ xoay quanh cảm xúc của chính mình. Trẻ khó nhận ra rằng bà cũng có thể mệt, bố mẹ cũng có giới hạn và người khác cũng có quyền từ chối.

Một đứa trẻ chưa biết tôn trọng ranh giới trong gia đình có thể gặp khó khăn khi bước ra ngoài. Ở trường học hay trong các mối quan hệ xã hội, không phải ai cũng sẵn sàng nhường nhịn. Khi không được đáp ứng, trẻ dễ tức giận, phản ứng dữ dội hoặc cho rằng mọi người đang đối xử bất công với mình.

Dạy trẻ biết giới hạn không có nghĩa là lạnh lùng hay bớt yêu con. Đó là cách giúp trẻ hiểu rằng mình được tôn trọng nhưng cũng cần tôn trọng người khác.

 - Ảnh 2.

Làm thay quá nhiều khiến trẻ chậm tự lập

Nhiều ông bà thường nói: “Cháu còn bé, lớn lên tự khắc biết làm”. Tuy nhiên, khả năng tự lập không tự nhiên xuất hiện khi trẻ đến một độ tuổi nhất định. Nó được hình thành từ những việc rất nhỏ như tự xúc ăn, mặc quần áo, cất đồ chơi hay chịu trách nhiệm sau một lỗi sai.

Khi người lớn liên tục làm thay, trẻ bị lấy mất cơ hội luyện tập. Vì sợ cháu làm đổ cơm, bà xúc cho ăn; sợ cháu mặc quần áo lâu, bà mặc hộ; thấy cháu làm bài khó, người lớn vội đưa đáp án. Mỗi lần như vậy đều giúp công việc trước mắt nhanh hơn, nhưng lại khiến quá trình trưởng thành của trẻ chậm đi.

Trẻ có thể học rất giỏi nhưng vẫn lúng túng trước những việc cơ bản. Khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên của em sẽ là chờ người khác giải quyết thay vì chủ động tìm cách xử lý.

Cha mẹ và ông bà nên cho trẻ làm những việc phù hợp với độ tuổi, chấp nhận việc con làm chậm, làm chưa đẹp hoặc đôi khi mắc lỗi. Sự vụng về hôm nay chính là bước chuẩn bị cho khả năng tự lo liệu ngày mai.

 - Ảnh 3.

Nuông chiều quá mức có thể làm giảm sự đồng cảm

Một đứa trẻ luôn được đặt ở vị trí trung tâm sẽ khó nhận biết nhu cầu và cảm xúc của người khác. Nếu cháu lấy đồ của bạn, người lớn vẫn bênh; cháu nói hỗn, ông bà cho rằng trẻ chưa biết gì; cháu làm hỏng đồ, gia đình lập tức khắc phục mà không yêu cầu chịu trách nhiệm, trẻ sẽ dần tin rằng hành động của mình không tạo ra hậu quả.

Sự đồng cảm cần được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm hằng ngày. Trẻ cần được nhắc rằng bà bị tiểu đường nên không thể ăn phần bánh thừa; mẹ vừa đi làm về nên cũng cần nghỉ ngơi; món đồ chơi này thuộc về bạn nên phải xin phép trước khi lấy.

Thay vì âm thầm ăn nốt phần vỏ bánh, bà có thể nói: “Nếu con chỉ muốn ăn nhân, lần sau bà sẽ cho con một phần nhỏ hơn. Bà không thể ăn hộ vì sức khỏe của bà không cho phép”. Cách ứng xử ấy vừa bảo vệ sức khỏe của bà, vừa giúp trẻ học về sự tiết chế và trách nhiệm.

 - Ảnh 4.

Ông bà yêu thương, cha mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm giáo dục

Phần lớn ông bà nuông chiều cháu không phải vì muốn làm hư trẻ. Có người muốn bù đắp vì ngày trước không có điều kiện chăm con; có người chỉ mong những năm tháng bên cháu luôn tràn ngập niềm vui. Vì thế, cha mẹ không nên trách móc hoặc phủ nhận công sức của ông bà.

Điều cần thiết là cả gia đình thống nhất một số nguyên tắc quan trọng: trẻ phải tự làm những việc phù hợp với độ tuổi; không đáp ứng yêu cầu vô lý; không bênh trẻ khi trẻ làm sai; mỗi người đều có quyền từ chối và cần được tôn trọng.

Khi có bất đồng, cha mẹ nên trao đổi riêng với ông bà, tránh tranh cãi trước mặt trẻ. Nếu người lớn liên tục phủ nhận nhau, trẻ sẽ nhanh chóng phát hiện ai là người dễ thỏa hiệp và tìm đến người đó mỗi khi không đạt được điều mình muốn.

Yêu thương không đồng nghĩa với việc dành hết phần ngon cho trẻ, làm thay mọi việc hay xóa bỏ mọi hậu quả. Tình yêu là cho con cảm giác được chở che nhưng vẫn để con tự bước đi, tự chịu trách nhiệm và học cách quan tâm đến những người xung quanh.

Đôi khi, bài học đầu tiên về sự trưởng thành chỉ bắt đầu từ một việc rất nhỏ: đặt phần vỏ bánh trở lại trước mặt trẻ và nhẹ nhàng nói: “Con hãy lấy vừa đủ phần mình có thể ăn. Không ai có trách nhiệm ăn hộ phần con bỏ lại”.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ