Cha mẹ giữ vững 3 "ranh giới" này, con chắc chắn sẽ tự tin và kiệt xuất
Chỉ cần bố mẹ giữ vững 3 nguyên tắc vàng dưới đây, việc nuôi dạy con trở nên tự tin, bản lĩnh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cạnh nhà mình có một bé trai tên Hạo Hạo. Mỗi sáng ngủ dậy, bà nội rửa mặt cho, bố bóp sẵn kem đánh răng, mẹ phối sẵn quần áo, còn đến lúc bước ra khỏi cửa thì ông nội đeo sẵn balo cho.
Có thể nói, từ lúc mở mắt cho đến khi đến trường, Hạo Hạo chẳng phải tự động tay động chân vào việc gì.
Chuyện học hành của con lại càng không đến lượt con quyết định. Học môn năng khiếu gì, cuối tuần đi chơi đâu, chơi cái gì... đều do bố mẹ chốt hết. Thỉnh thoảng con muốn đưa ra ý kiến là người lớn lại tìm đủ lý do để gạt đi.
Lên lớp, biểu hiện của Hạo Hạo cũng khiến thầy cô khá đau đầu. Trong giờ học, dù biết rõ đáp án, con cũng chẳng dám giơ tay. Bạn ngồi bên lấy mất cục tẩy của mình, con cũng im lặng chịu đựng chứ không dám lên tiếng đòi lại.
Một đứa trẻ như vậy, lớn lên sẽ thế nào? Có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều đã có câu trả lời.
Chúng ta đều hiểu rằng, chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã nhút nhát hay tự ti, tất cả là do cách giáo dục của gia đình. Muốn nuôi dạy một đứa trẻ tự lập và tự tin, bố mẹ không cần phải ôm đồm, lo lắng từng chút một. Làm vậy vừa khiến bản thân kiệt sức, vừa tước đi cơ hội trưởng thành của con.
Là một người mẹ hai con và cũng là người làm nội dung về chăm sóc con cái, mình rút ra rằng: Chỉ cần bố mẹ giữ vững 3 nguyên tắc vàng dưới đây, việc nuôi dạy con trở nên tự tin, bản lĩnh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ranh giới 1: Tôn trọng quyền tự quyết của con
Bố mẹ bé Hạo Hạo lúc nào cũng nghĩ con còn nhỏ, sợ con làm sai, sợ con chịu thiệt nên cái gì cũng làm thay. Kết quả là dù đã vào lớp 1, con vẫn chưa từng một lần được tự mình lựa chọn hay trải nghiệm!
Xung quanh chúng ta cũng có không ít phụ huynh như vậy: Trải sẵn thảm đỏ, dọn sạch mọi đá gập gềnh trên đường con đi. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng: Mục đích cuối cùng của việc nuôi dạy con là để con có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Liệu chúng ta có thể đi theo bảo bọc con suốt cả cuộc đời?
Trong bộ phim Tiểu Hoan Hỷ , bi kịch của cô bé Kiều Anh Tử chính là bài học đắt giá. Người mẹ kiểm soát con một cách ngột ngạt: từ ăn uống, trang phục, lịch học đến sở thích đều bị ép buộc theo ý mẹ. Không được sống theo ước mơ của mình, cô bé bị dồn nén đến mức rơi vào trầm cảm và có hành vi tiêu cực.
Cha mẹ đâu thể sống thay cuộc đời của con? Nếu không thể, hãy tập buông tay để con được tự chọn. Trong tầm kiểm soát an toàn, hãy tôn trọng ý kiến của con, đóng vai trò là người định hướng tích cực chứ đừng can thiệp quá sâu.
Chỉ khi bố mẹ học được cách thả lỏng, con mới dần hình thành chính kiến, biết cách tự phán đoán và rèn luyện được sự tự tin, bản lĩnh.
Ranh giới 2: Cho phép con được làm sai và rút kinh nghiệm
Sự lo âu của nhiều bậc cha mẹ thường bắt nguồn từ tâm lý "sợ con mắc lỗi". Con làm việc nhà vô tình làm vỡ bát, làm bài tập bị sai, hay lỡ tay làm hỏng việc gì đó... phản ứng đầu tiên của người lớn thường là gắt gỏng, trách mắng, hoặc nhúng tay vào làm hộ ngay lập tức.
Hạo Hạo cũng vậy, từ nhỏ đến lớn gần như không có cơ hội được "thử và sai". Cứ làm sai là bị bố mẹ mắng hoặc làm thay. Lâu dần, con trở nên co rúc, chẳng dám thử sức với bất kỳ điều gì mới.
Mình từng xem một clip ngắn rất hay của Thái Lan: Một cô bé vì tò mò về cách giá đỗ lớn lên nên đã cùng mẹ trồng giá.
Lần một rồi lần hai đều thất bại, nhưng người mẹ vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao, mẹ con mình cùng thử lại xem nhé!" . Và cuối cùng, những mầm giá xanh mướt cũng vươn lên.
Cô bé ấy sau này đã nỗ lực học tập, lấy bằng Tiến sĩ và nhận được học bổng nghiên cứu khoa học tại Thụy Điển. Khi nhớ lại hành trình trưởng thành của mình, cô chia sẻ:
"Câu nói 'Mẹ con mình cùng thử lại xem' của mẹ giống như một loại phân bón kỳ diệu, nuôi dưỡng lòng hiếu kỳ và giúp cây trí thức của tôi ngày càng xum xuê cành lá."
Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ làm gì có đường tắt. Phải vấp ngã, phải làm sai, phải chịu chút thiệt thòi rồi từ đó mới tự rút ra bài học. Không lỡ để con chịu khổ, không chấp nhận được việc con mắc lỗi cứ tưởng là thương con, nhưng thực ra lại đang tước đi cơ hội để con lớn khôn.
Ranh giới 3: Nhìn vào nỗ lực, đừng chỉ nhìn vào kết quả
Trong thực tế, không ít bố mẹ đang nuôi dạy con theo kiểu "chăm chăm nhìn vào kết quả" mà chỉ quan tâm đến điểm số, giải thưởng mà phớt lờ cả một quá trình cố gắng đằng sau của con.
Con thi đứng nhất thì khen nức nở, thi kém chút thì phủ nhận sạch trôi. Làm tốt thì thưởng, làm chưa tới thì chỉ trích.
Chỉ chú tâm vào kết quả sẽ vô tình bào mòn sự tự tin của trẻ. Con sẽ nghĩ rằng giá trị của mình chỉ nằm ở điểm số, và chỉ cần một lần làm không tốt, mình sẽ trở thành kẻ vô dụng trong mắt bố mẹ.
Những người làm cha mẹ tinh tế sẽ không dùng kết quả để đánh giá con, mà luôn biết cách động viên cả một quá trình. Họ hiểu rằng: Hình ảnh một đứa trẻ kiên trì, nỗ lực hết mình còn quý giá hơn rất nhiều so với một điểm số đẹp đẽ nhất thời.
Điểm số hay thành tích rồi cũng sẽ qua đi, nhưng lòng kiên trì, sự nhẫn nại, khả năng chịu áp lực và một tâm thái tích cực mới là "vốn giắt lưng" đi theo con suốt cả cuộc đời.
Kết
Điều tuyệt vời nhất trong giáo dục không phải là sự nghiêm khắc cực đoan hay sự bao bọc thái quá, mà là một chút tinh tế và vừa đủ:
Bớt một chút áp đặt, thêm một chút tôn trọng.
Bớt một chút xót xa vô lý, thêm một chút can đảm buông tay.
Bớt một chút áp lực thành tích, thêm một chút lời khen đúng lúc.
Cùng con trưởng thành, cùng con hoàn thiện bản thân mỗi ngày thì đó mới là món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ có thể dành tặng cho con.
Nguồn: Sohu