Càng yêu con càng dễ "đánh mất" con? Điều đau lòng là cha mẹ chỉ nhìn thấy kỳ vọng của mình mà không nhìn thấy đứa trẻ
Điều khiến trẻ tổn thương không phải vì bị góp ý, mà vì cảm thấy mình chưa bao giờ được cha mẹ hiểu đúng.
Có một câu nói khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm: "Điều trẻ cần nhất không phải là được đánh giá, mà là được nhìn thấy."
Trong cuộc sống, không ít cha mẹ cho rằng khoảng cách với con xuất phát từ việc con bướng bỉnh, nổi loạn, không nghe lời. Nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng, gốc rễ của nhiều mâu thuẫn gia đình lại nằm ở một nguyên nhân khác: cha mẹ quá bận với những kỳ vọng của bản thân nên vô tình không còn nhìn thấy con thực sự cần gì.
Nhiều cha mẹ đang nuôi "ước mơ của mình", chứ không phải nuôi một đứa trẻ
Khi có con, ai cũng mong con có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Điều đó hoàn toàn bình thường.
Nhưng đôi khi, mong muốn ấy lại vô tình trở thành áp lực.
Người từng học hành vất vả sẽ ép con học thật nhiều vì sợ con thua kém. Người từng chật vật tìm việc sẽ mong con chọn nghề ổn định, dù đó không phải điều con yêu thích. Người từng chịu nhiều thiệt thòi lại đặt lên vai con kỳ vọng phải thành công để "bù đắp" những điều mình chưa làm được.
Khi đó, điều cha mẹ nhìn thấy không còn là con người thật của con, mà là hình ảnh lý tưởng mà mình muốn con trở thành.
Có những đứa trẻ thích hội họa nhưng bị cho rằng "không có tương lai". Có những đứa trẻ hướng nội nhưng luôn bị nhắc phải hoạt bát hơn. Có những em chỉ đạt mức học lực khá nhưng ngày nào cũng phải nghe câu: "Con nhà người ta giỏi hơn."
Điều khiến trẻ tổn thương không phải vì bị góp ý, mà vì cảm thấy mình chưa bao giờ được cha mẹ hiểu đúng.
Điều trẻ cần nhất là được lắng nghe
Theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chỉ thực sự phát triển khỏe mạnh khi cảm thấy mình được lắng nghe và chấp nhận.
Thế nhưng trong nhiều gia đình, cha mẹ thường chỉ quan tâm đến kết quả.
Con mang điểm 9 về nhà, cha mẹ hỏi: "Sao không được 10?". Con kể chuyện bị bạn bắt nạt, cha mẹ đáp: "Có thế cũng khóc". Con muốn theo đuổi một sở thích khác biệt, cha mẹ vội kết luận: "Con còn nhỏ thì biết gì".
Lâu dần, trẻ sẽ chọn cách im lặng thay vì chia sẻ. Không phải vì không còn điều gì để nói, mà vì các em tin rằng nói ra cũng sẽ không được thấu hiểu.
Có ba điều cha mẹ rất dễ bỏ quên
1. Chỉ nhìn thấy hành vi mà quên mất cảm xúc
Một đứa trẻ cáu gắt, cãi lời hay thu mình lại thường không vô cớ.
Đằng sau đó có thể là áp lực học tập, sự tổn thương, cảm giác bị so sánh hoặc đơn giản là trẻ đang rất mệt.
Nếu người lớn chỉ chăm chăm sửa hành vi mà không hỏi: "Con đang cảm thấy thế nào?", trẻ sẽ dần khép lòng.
2. Chỉ nhìn kết quả mà quên ghi nhận nỗ lực
Điểm số rất quan trọng, nhưng không phản ánh toàn bộ quá trình cố gắng của trẻ.
Có những em thức khuya học bài, kiên trì từng ngày nhưng kết quả vẫn chưa như mong muốn.
Nếu mọi sự ghi nhận chỉ dành cho thành tích, trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ: "Chỉ khi thành công mình mới xứng đáng được yêu thương."
3. Chỉ nhìn tiêu chuẩn xã hội mà quên mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau
Không phải ai cũng học giỏi Toán. Không phải ai cũng phù hợp trở thành bác sĩ, kỹ sư hay công chức. Có trẻ nổi bật ở nghệ thuật, có trẻ yêu thể thao, có trẻ chỉ đơn giản là sống tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm.
Điều quan trọng không phải con giống "con nhà người ta", mà là con được phát triển đúng với khả năng của mình.
Đôi khi điều cha mẹ cần thay đổi không phải là con, mà là chính mình
Các chuyên gia cho rằng, nhiều áp lực mà trẻ phải gánh bắt nguồn từ sự lo lắng của người lớn. Cha mẹ càng bất an về tương lai, càng dễ kiểm soát con. Cha mẹ càng tiếc nuối quá khứ, càng muốn con sống thay phần đời mình chưa thực hiện được.
Nhưng trẻ không sinh ra để hoàn thành ước mơ dang dở của cha mẹ.
Các em cần được yêu thương vì chính con người mình, chứ không phải vì đáp ứng kỳ vọng của người lớn. Một đứa trẻ được thấu hiểu sẽ trưởng thành tự tin hơn. Giáo dục không phải là uốn con thành hình mẫu hoàn hảo. Giáo dục là đồng hành để con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Thay vì hỏi: "Sao con lại làm thế?" , hãy thử hỏi: "Điều gì khiến con cảm thấy như vậy?". Thay vì chỉ khen thành tích, hãy ghi nhận sự cố gắng. Thay vì bắt con giống người khác, hãy giúp con khám phá điểm mạnh của chính mình.
Bởi điều trẻ nhớ suốt cuộc đời không phải là những lời thúc ép, mà là cảm giác được cha mẹ nhìn thấy, lắng nghe và tin tưởng.
Nguồn: Sohu