Cà phê với con trai

Bố Mốc/ Theo PNO,
Chia sẻ

Sáng Chủ nhật, bố dắt tay con trai bốn tuổi vào quán cà phê sân vườn. Chỗ ngồi mát rượi dưới tán lá xanh, bên dòng nước đổ.

Bố khoan khoái khuấy ly cà phê thơm lựng, cầm tờ nhật báo ưa thích. Vừa lúc đó, con trai đã gọi giật: “Bố ơi, đi xem cá với con”.
 
Bố đứng lên theo con ra hồ cá bên cạnh. Bố cố gắng kiên nhẫn để đứng với con lâu hơn, và khi đã mỏi chân, đã muốn trở lại chỗ ngồi với ly cà phê ngon chưa kịp uống thì con vẫn say mê với lũ cá. “Con chơi một mình nhá, bố lại ghế ngồi một chút”. “Không đâu bố ơi, bố “câu” cá với con đi” - con trai vẫn giữ nguyên sự hào hứng cao độ.
 
Bố lại tiếp tục kiên nhẫn. Hết dùng tay nghịch cá, lại bày trò bứt rễ si để “câu cá”. Con một sợi si, bố một sợi si, cùng câu. Bố thấy con cười khanh khách khoái chí, miệng nói huyên thuyên, nên chẳng nỡ dừng cuộc vui của con. Nhưng sức chịu đựng của bố cũng có hạn. Vậy là, để mặc con trai mếu máo, bố lao đến bàn, gọi ly cà phê mới, cầm tờ báo lên chăm chú.


Nắng lên rực rỡ, tan cuộc cà phê, bố dắt tay con về, ngang qua hồ cá, con lại nũng nịu: “Bố ơi, chơi cá”. “Thôi thôi, về đi con, con còn đòi nữa là bố mắng đấy”.
 
Trong đời bố, bố được chơi với ông nội bao nhiêu lần? Cực kỳ ít, ít đến nỗi trong ký ức, bố không nhớ đã được chơi với ông nội con như thế nào. Bố chỉ có mỗi một kỷ niệm bé tẹo, là thời bằng tuổi con (hoặc lớn hơn con một chút), ông nội cõng bố trên lưng, đi chơi dọc bờ đê. Dọc đường về, bố đã ngủ và tè dầm lên cả lưng ông. Không hiểu sao bố vẫn nhớ mãi chuyện ấy, một kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp và “thơm tho” cho lắm, nhưng bố vẫn cảm thấy may mắn vô ngần.
 
Nếu con trai lớn hơn nữa, bố có còn cơ hội chơi với con? Tất nhiên là lúc ấy con chỉ thích chơi với bạn bè, và dù bố có tỏ ra là một “người bạn” đáng mến, thì chắc cũng chẳng thể lọt vào danh sách ưu tiên của con. Bố dặn lòng, từ nay, bố luôn sẵn sàng chơi đùa với con.

Chia sẻ