Bớt dạy con bằng đạo lý dài dòng, hãy tăng cường giao tiếp phi ngôn ngữ với chúng
Mọi người có nhận ra không, trong những gia đình có con học cấp 2, càng ra sức giảng giải đạo lý thì con lại càng nổi loạn?
Tác giả | Ting Ma
Mọi người có nhận ra không, trong những gia đình có con học cấp 2, càng ra sức giảng giải đạo lý thì con lại càng nổi loạn? Bạn lải nhải nói mãi, thì hoặc là con nghe tai này lọt tai kia, hoặc thẳng thừng sập cửa chui vào phòng, thậm chí còn quay lại cãi tay đôi với bạn.
Học sinh cấp 2 đang ở giai đoạn dậy thì, lòng tự trọng cao, tâm lý phản kháng mạnh. Những điều cha mẹ nói, thực ra các con đều hiểu, nhưng càng “nhồi nhét” đạo lý lại càng khiến con phản cảm. Ngược lại, những sự đồng hành không lời, những cử chỉ an ủi vô tình, sự ủng hộ âm thầm – tức “giao tiếp phi ngôn ngữ” – lại dễ chạm tới trái tim con hơn, hiệu quả hơn ngàn lời nói.
Những bậc cha mẹ thật sự khôn ngoan đều hiểu rằng: dùng sự dịu dàng của im lặng để thay cho việc giáo huấn không ngừng.

1. An ủi bằng cử chỉ còn xoa dịu cảm xúc hơn cả đạo lý
Con trai chị Trương học lớp 8, một lần thi tháng tụt điểm nghiêm trọng, về nhà liền đóng chặt cửa phòng không chịu ra. Chị Trương không còn gõ cửa giảng giải, bắt con phân tích lỗi sai như trước, mà vào bếp nấu một bát bánh trôi nước con thích, đặt nhẹ trước cửa và chỉ nói:
“Ăn chút gì đi con, mẹ ở ngoài phòng khách nhé.”
Hơn nửa tiếng sau, cậu bé chủ động mở cửa, cúi đầu ngồi cạnh mẹ. Chị Trương không nhắc tới điểm số, chỉ xoa đầu con rồi ôm nhẹ một cái.
Ngay lập tức mắt cậu bé đỏ hoe, tự nói ra:
“Mẹ ơi, lần này con thi kém quá, con buồn lắm, cũng sợ mẹ thất vọng.”
Chị Trương vỗ lưng con, chờ con trút hết cảm xúc rồi mới cùng con xem lại bài thi để tìm nguyên nhân. Suốt quá trình không hề có một câu trách móc, vậy mà con lại nghe rất nghiêm túc, sau đó cũng chủ động học hơn.
Với học sinh cấp 2, cảm xúc còn quan trọng hơn đạo lý. Khi thi kém hay bị tổn thương, trong lòng các con đã đầy tự trách và thất vọng, lúc này thứ các con không cần nhất chính là những lời dạy dỗ.
Sự thông minh của chị Trương nằm ở chỗ: dùng một bát bánh nóng, một cái ôm, một lần xoa đầu để “đỡ” lấy cảm xúc của con.
Nhiệt độ của ngôn ngữ cơ thể có thể lập tức kéo gần khoảng cách cha mẹ – con cái, khiến con cảm nhận được:
“Dù con thế nào, mẹ vẫn yêu con.”
So với việc nói không ngừng, một hành động dịu dàng càng dễ khiến con bỏ phòng bị và chủ động mở lòng.

2. Ủng hộ bằng hành động – cho con chỗ dựa vững chắc hơn lời nói
Con gái chị A Lâm học lớp 9, chuẩn bị thi vào cấp 3, áp lực rất lớn, thường xuyên thức khuya làm đề, tâm trạng cũng hay căng thẳng, có lúc bực bội ném bút xuống bàn.
Chị A Lâm chưa bao giờ nói những câu kiểu: “Con phải cố lên”, “Đừng lười”, “Kiên trì là thắng lợi”, mà âm thầm ủng hộ con bằng hành động.
Con học khuya, chị lặng lẽ đặt trước cửa phòng học một cốc sữa ấm và chút đồ ăn nhẹ; cuối tuần con muốn ngủ nướng, chị không đánh thức, chỉ giữ ấm bữa sáng trong nồi; biết con thích vẽ để giải tỏa, chị đặc biệt dành một góc ban công, bày giá vẽ nhỏ, mua màu vẽ con thích.
Có lần con làm đề đến mức sụp đổ khóc òa, chị không nói lời an ủi sáo rỗng, chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ giúp con xếp lại những tờ giấy thi rơi vãi. Khóc xong, con tựa vào vai mẹ nói:
“Có mẹ ở đây, con không sợ nữa.”
Rồi lại cầm bút tiếp tục học.
Học sinh cấp 2 chịu áp lực kép từ học tập và trưởng thành, điều các con cần không phải là đạo lý thúc ép, mà là sự hỗ trợ thật sự.
Chị A Lâm không dùng lời nói gây áp lực, mà dùng cốc sữa ấm, sự đồng hành thầm lặng, một góc vẽ riêng để nói với con:
“Mẹ cùng con gánh.”
Hành động là lời tỏ tình không tiếng, còn có sức mạnh hơn cả những lời động viên hoa mỹ, mang lại cho con cảm giác an toàn và nội lực: con không chiến đấu một mình.

3. Đồng hành và lắng nghe – tôn trọng ranh giới, tôn trọng sự lớn lên của con
Con trai anh Lão Chu học lớp 7, vừa vào tuổi dậy thì, trở nên ít nói, thường ôm điện thoại trong phòng, có mâu thuẫn với bạn bè cũng không chia sẻ với gia đình.
Anh không ép hỏi, không dạy dỗ kiểu “phải hòa đồng với bạn”, “đừng suốt ngày chơi điện thoại”, mà học cách “đồng hành trong im lặng”.
Con ngồi phòng khách xem điện thoại, anh ngồi bên đọc báo, không quấy rầy, không chỉ trích; thỉnh thoảng con nhắc chuyện trường lớp, anh không ngắt lời, không vội bày tỏ quan điểm, chỉ nhìn con chăm chú và lắng nghe kiên nhẫn.
Một lần con cãi nhau với bạn thân, tâm trạng sa sút, ngồi thẫn thờ trên sofa. Anh chỉ đưa cho con một chai nước, rồi ngồi cạnh. Khi con chủ động tâm sự, anh chỉ giúp con sắp xếp cảm xúc, không ép con phải tha thứ, mà tôn trọng lựa chọn của con.
Dần dần, con sẵn sàng chủ động chia sẻ hơn, mối quan hệ cha con cũng ngày càng hòa hợp.
Học sinh cấp 2 khao khát được tôn trọng và có không gian riêng. Việc nói giáo điều hay truy hỏi chỉ khiến các con khép mình hơn.
Sự khôn ngoan của anh Lão Chu nằm ở chỗ giữ đúng ranh giới, dùng sự đồng hành lặng lẽ và lắng nghe kiên nhẫn để trao cho con sự tôn trọng.
Đôi khi, chỉ cần yên lặng ở bên con, để con biết:
“Con muốn nói thì bố nghe, con không muốn nói bố cũng không ép”, sự chấp nhận không lời ấy còn chạm tới trái tim con hơn mọi đạo lý.

Lời kết
Sự trưởng thành của học sinh cấp 2 giống như một hành trình phải tự mình bước đi. Vai trò của cha mẹ không phải là người dẫn đường lải nhải, mà là hậu phương âm thầm bảo vệ.
Cốt lõi của giao tiếp phi ngôn ngữ không phải là “không nói gì”, mà là dùng hành động dịu dàng, sự hỗ trợ thực tế và đồng hành tôn trọng để thay cho lời giáo huấn cứng nhắc.
Đừng than phiền rằng con không nghe đạo lý nữa. Hãy thử buông bớt lời càm ràm, dùng một cái ôm để hóa giải cảm xúc của con, dùng một hành động để ủng hộ sự kiên trì của con, dùng một lần lắng nghe để tôn trọng sự lớn lên của con.
Những dịu dàng trong im lặng ấy rồi sẽ vượt qua rào cản tuổi dậy thì, kéo gần khoảng cách cha mẹ – con cái, để con trưởng thành vững vàng trong tình yêu và sự thấu hiểu.
Nguồn: Sohu