Bỗng nhiên "mang tiếng" nói xấu con vì bé luôn ngoan hơn khi không có mẹ ở canh: Hiện tượng này không phải ngẫu nhiên
Mỗi lần gửi con nhờ ai trông hộ thì mẹ tự nhiên "mang tiếng" khi rõ ràng là con mình ngoan ngoãn, không làm gì khiến người lớn hoảng hốt cả.
Nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ, không ít lần băn khoăn: “Tại sao khi ở nhà với mình thì con nghịch ngợm, bướng bỉnh, đòi hỏi đủ thứ, còn khi đi nhà trẻ hoặc ở cùng ông bà, cô chú… thì lại ngoan ngoãn, trật tự đến lạ?”
Thế là mỗi lần gửi con nhờ ai trông hộ thì mẹ tự nhiên "mang tiếng" khi rõ ràng là con mình ngoan ngoãn, không làm gì khiến người lớn hoảng hốt cả, ấy thế mà mẹ toàn đi "nói xấu" con.
Thật ra, hiện tượng này không phải ngẫu nhiên, mà đã được các nhà tâm lý học và chuyên gia giáo dục trẻ lý giải khá rõ ràng.

1. Mẹ là “vùng an toàn” để con xả năng lượng
Trẻ em, đặc biệt trong những năm đầu đời, luôn cần một điểm tựa an toàn để được là chính mình. Với phần lớn các bé, mẹ chính là “vùng an toàn” ấy.
Khi ở cạnh mẹ, bé biết rằng mình được yêu thương, được tha thứ và chấp nhận dù có mè nheo, khóc lóc hay nghịch ngợm quá mức.
Vì vậy, bé thoải mái giải phóng toàn bộ năng lượng, bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc, thậm chí là những hành vi mà bé không dám thể hiện ở môi trường khác.
2. Cơ chế “thử giới hạn” của trẻ
Các chuyên gia cho rằng việc trẻ nghịch ngợm khi ở cạnh mẹ còn xuất phát từ bản năng thử giới hạn.
Trẻ muốn biết ranh giới mẹ đặt ra ở đâu, mẹ có còn yêu thương mình khi mình cư xử “chưa ngoan” hay không. Đây là cách trẻ kiểm nghiệm tình cảm và sự gắn bó của mẹ, cũng đồng thời học hỏi dần về quy tắc và kỷ luật.

3. Sự khác biệt về môi trường
Khi ở trường học hay nhà người khác, trẻ thường ý thức rõ ràng rằng mình đang ở một môi trường có nhiều quy tắc và nhiều “ánh mắt” theo dõi. Bé sẽ cố gắng kiểm soát bản thân để “hòa nhập” và tránh bị chê trách.
Ngược lại, khi trở về nhà, đặc biệt là khi có mẹ ở bên, sự căng thẳng đó được tháo bỏ. Bé có thể quấy, chạy nhảy, bày trò nghịch ngợm như một cách giải tỏa sau thời gian dài “giữ kẽ”.
4. Vai trò của sự gắn bó cảm xúc
Nghiên cứu tâm lý cho thấy, trẻ thường bộc lộ mạnh mẽ nhất cảm xúc với người mà chúng gắn bó nhất. Vì vậy, sự mè nheo hay nghịch ngợm không hẳn là “hư”, mà là một dấu hiệu chứng minh mối quan hệ mẹ – con đủ an toàn để trẻ dám “thả lỏng”. Nói cách khác, bé nghịch trước mặt mẹ chính là vì mẹ là người mà bé tin tưởng nhất.
Cha mẹ nên hiểu và điều chỉnh thế nào?
Hiểu được nguyên nhân này, thay vì lo lắng hay so sánh “tại sao ở với mẹ thì hư, còn đi chỗ khác lại ngoan?”, cha mẹ nên xem đó như một phần phát triển bình thường. Điều cần làm là:
Giữ bình tĩnh và kiên nhẫn: Đừng quá nóng vội la mắng, vì càng phản ứng mạnh, bé càng muốn thử giới hạn thêm.
Đặt quy tắc rõ ràng: Trẻ cần biết ranh giới cụ thể. Mẹ có thể cho phép con vui chơi, nhưng vẫn có những giới hạn an toàn mà con phải tuân thủ.
Dành thời gian lắng nghe: Đôi khi nghịch ngợm là cách bé tìm kiếm sự chú ý. Chỉ cần mẹ dành một khoảng thời gian chất lượng trò chuyện, bé sẽ bớt “quậy phá” hơn.
Chia sẻ với người khác trong gia đình: Để việc chăm sóc nhất quán, bố hoặc ông bà cũng nên cùng tuân theo những quy tắc mẹ đặt ra.

Lời kết
Việc trẻ nghịch ngợm hơn khi ở cạnh mẹ không phải là dấu hiệu của “hư đốn”, mà là minh chứng cho tình cảm gắn bó và sự tin tưởng tuyệt đối bé dành cho mẹ. Thay vì buồn phiền hay so sánh, cha mẹ hãy coi đó là cơ hội để đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn, vừa dạy con cách kiểm soát hành vi, vừa nuôi dưỡng một mối quan hệ yêu thương và an toàn.