Bé gái với đôi mắt kỳ lạ xanh thăm thẳm như đại dương nhưng lại ẩn chứa một sự thật đau lòng đằng sau
Đôi mắt xanh biếc của bé gái này thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng ít ai biết được những đau đớn đằng sau đấy của bé.
Cô Eryn và anh Chris Austin sống ở thành phố nhỏ Braselton, Georgia (Mỹ). Cho đến một vài năm trước, cả hai tin rằng cuộc sống của họ là hoàn hảo, với hai đứa trẻ tuyệt vời họ không hề mong muốn gì nhiều hơn. Nhưng rồi cả hai vẫn quyết định nhận con nuôi và khi nhìn thấy hình ảnh của Primrose, cả anh Chris lẫn chị Eryn đều ngay lập tức muốn nhận nuôi bé. Và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai người, những chia sẻ dưới đây của chị Eryn cho mọi người thấy rõ được hành trình nhận nuôi bé và những đau đớn, khó khăn mà cả gia đình và bé đã trải qua:
Chris và tôi từ năm 2011 đã theo đuổi việc nhận con nuôi ở Trung Quốc. Chúng tôi luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi và nó chắc chắn sẽ là một phần của câu chuyện của chúng tôi. Vì vậy, vào năm 2014 khi bức ảnh của Primrose xuất hiện trên màn hình tôi đã ngay lập tức gửi email hỏi thông tin.
Có thể thấy rõ ràng trong bức ảnh là bé bị mù, có đôi má bầu bĩnh và thích được ôm ấp. Tất cả mọi chuyện vẫn đúng cho đến ngày nay. Đôi mắt xanh của bé thật quyến rũ làm sao và chúng tôi rất muốn nhận bé về nuôi. Vì vậy, chúng tôi đã nhận những thông tin về bé và bắt đầu được các bác sĩ và chuyên gia đáng tin cậy xem xét. Thế nhưng phản ứng ban đầu của họ rất đau lòng - những từ như: "Điều này vượt quá mức chịu đựng của gia đình" hay "Tôi nghĩ rằng anh chị đang làm điều quá khả năng rồi" và điều tồi tệ nhất "Anh, chị dự định nuôi dạy một đứa trẻ điếc và mù như thế nào? Cô bé sẽ sống hoàn toàn trong bóng tối và sự im lặng".
Bé Primrose với đôi mắt xanh biếc
Chúng tôi đã có một đêm đầy đau đớn để cân nhắc những lời này và cố gắng quyết định rằng họ có đúng không? Điều này có phải là quá mức? Và với sự kinh hoàng, chúng tôi đã gửi hồ sơ của bé trở lại tổ chức và cầu xin họ hãy cập nhật thông tin y tế cho bé để chúng tôi có thêm thông tin. Chris đã ôm lấy tôi trong khi tôi khóc đêm hôm đó. Anh nói với tôi hết lần này đến lần khác rằng: "Nếu con là của chúng ta, chúng ta sẽ có thể tìm ra cách".
Một vài tuần sau đó, một email được gửi đến đã xóa sạch mọi nghi ngờ trong tâm trí chúng tôi. Dù Primrose đã bị giảm thính lực nhưng bé đã vượt qua bài kiểm tra thính giác mới. Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia mới - những người đồng ý rằng có thể nhận nuôi bé gái này.
Chúng tôi bắt đầu quá trình nhận nuôi Primrose vào mùa thu năm 2014, thế nhưng hai mùa lễ Giáng sinh đã đến và đi mà chưa nhận được bé về, cảm giác như trái tim tan vỡ ra vậy khi biết bé đang ở một mình. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng rất hy vọng và biết rằng đến năm 2016, bé sẽ ở bên gia đình chúng tôi mãi mãi.
Vợ chồng nhà Austin, anh Chris và cô Eryn
Vào tháng 1 năm 2016, cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp Primrose - cô con gái yêu dấu ở Trung Quốc. Bé bị ốm nặng, trông nhỏ xíu và bơ phờ, không thể ngẩng đầu lên vì sốt. Ngay khi mới nhìn thấy con, chúng tôi đã rất bối rối và không hiểu tại sao nhìn bé lại ốm yếu đến vậy? Rốt cuộc không ai hiểu là đang có chuyện gì, chúng tôi đã đi bộ hàng dặm đường ở một thành phố xa lạ để tìm cách chữa cho bé nhưng rồi lại chẳng tìm được thứ mình cần. Con thì la khóc và trông càng lúc càng ốm. Chúng tôi thực sự bất lực.
Tôi nhớ khi trở về khách sạn và cho con ăn, tìm cách hạ sốt rồi nhắn tin lại cho tổ chức giải thích những gì đang xảy ra. Con ngủ trong suốt 16 tiếng và cơ thể như ngừng hoạt động vậy. Sáng hôm sau con thức dậy và lại tiếp tục la hét. Chúng tôi liền đưa con đến hai bệnh viện Trung Quốc khác nhau, liên lạc với một bác sĩ người Mỹ và cuối cùng đã tìm thấy loại thuốc cần thiết. Tôi đã liên tục nói "Con bị nhiễm liên cầu khuẩn rất nặng" và chẩn đoán cuối cùng là Primrose bị nhiễm liên cầu khuẩn toàn thân, việc điều trị máu sẽ được tiến hành ở Đơn vị chăm sóc đặc biệt bên Hoa Kỳ.
Ngày bé Primrose được nhận về nuôi
Trở về khách sạn sau chín giờ trong bệnh viện, chúng tôi đã cho con dùng thuốc và vài giờ sau khuôn mặt con bắt đầu có sự thay đổi. Con đã mỉm cười và cuối cùng tất cả chúng tôi đều ngủ ngon lành.
Rồi ngày nhận con nuôi đã đến. Tôi đã khóc cả ngày và rồi mỉm cười khi lăn dấu vân tay của cả hai lên giấy tờ chính thức của con. Con cuối cùng cũng đã về với chúng tôi.
Chúng tôi đã dạy con cách uống nước mà không bị sặc, cách ăn bằng thìa và bắt đầu giúp con học cách ngồi với sự hỗ trợ từ gối hoặc chân của chúng tôi. Chúng tôi đã cố nói bập bẹ bằng tiếng Trung rằng: "Primrose, mẹ và bố yêu con".
Chúng tôi cũng kể với con về tổ ấm, về anh trai, chị gái của con và những chú thú cưng đang chờ đón con về. Con dần dần bắt đầu chấp nhận sự an ủi của chúng tôi và khi cả gia đình cùng quay về nhà - một nơi thật xa xôi bên kia đại dương, tôi đã thì thầm với trái tim nhỏ bé đầy lo lắng của con rằng: "Con sẽ không bao giờ cô đơn nữa, Primrose".
Primrose bị mắc một hội chứng di truyền hiếm gặp - 6p25
Primrose bị mắc một hội chứng di truyền hiếm gặp - 6p25 và thành thật mà nói chúng tôi vẫn đang tìm hiểu đấy là gì? Tuy nhiên, sự thật là tình trạng hiếm gặp này khiến con bị mù, cấu trúc não lạ, thiếu cơ bắp và một vài thử thách khác mà con phải đối mặt - khiến cho cuộc sống hàng ngày trở nên phức tạp.
Cơ thể nhỏ bé của con phải chịu đựng vô số ca phẫu thuật và thủ thuật, những chấn thương y tế... Chúng tôi không được ngủ nhiều và nếu muốn đi chơi thì phải lên kế hoạch thật hoàn hảo. Có một số ngày con không thể rời khỏi nhà và chúng tôi phải dừng tất cả mọi việc lại để giúp con. Vì vậy, cuộc sống thường ngày đã bị đảo lộn hoàn toàn và thật không dễ dàng chút nào.
Gia đình của anh Chris và chị Eryn
Đối với Primrose, những khó khăn là điều con thường gặp trong suốt thời gian qua. Cơn đau khủng khiếp và những biến chứng không lường trước được từ bệnh lý mắt phức tạp đã khiến con phải ghép mắt hai lần. Tôi sẽ không bao giờ đoán được chúng tôi sẽ phải cùng con trải những chuyện như phẫu thuật nhiều lần, phục hồi chức năng, hậu chấn tâm lý...
Hôm nay tôi ngồi đây nói với Primrose rằng con sẽ an toàn, rằng bố và mẹ đang ở đây và sẽ bên cạnh con mỗi phút giây nếu đó là điều con cần để cảm thấy tốt hơn. Bởi vì Primrose đã cho chúng tôi một phép màu. Mỗi giây ở bên con đều thật kì diệu, ngay tại nơi này với bố mẹ, với anh chị em của con. Mãi mãi.
Hội chứng xóa nhiễm sắc thể 6p25 là một rối loạn hiếm gặp, đặc trưng bởi dị tật Dandy-Walker, dị tật tim bẩm sinh, chậm phát triển, các đặc điểm trên khuôn mặt dị dạng và dị tật của mắt trước có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp.
Nguồn: Cafemom, Lovewhatmatters, NCBI