5 kiểu phụ huynh khiến thầy cô “ngán nhất”, nếu bố mẹ có mắc phải thì nên thay đổi vì con
5 kiểu phụ huynh khiến thầy cô rất ngại làm việc cùng.
6 giờ 30 tối, phòng giáo viên vẫn sáng đèn.
Chị Lan - một giáo viên đã có 14 năm đứng lớp cùng cô đồng nghiệp trẻ đang cặm cụi chấm bài. Trên bàn là chồng vở cao ngất, bên cạnh là hộp cơm mua vội đã nguội ngắt.
Cô giáo trẻ thở dài:
“Không hiểu sao học kỳ này có mấy em khiến em thấy rất mệt. Em vẫn dạy đúng chương trình, đúng yêu cầu, nhưng các con cứ mãi không theo kịp.”
Chị Lan nghe vậy chỉ cười:
“Đôi khi vấn đề không nằm ở đứa trẻ đâu. Nhìn cách bố mẹ phối hợp với giáo viên là biết ngay.”
Sau nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, chị nhận ra có 5 kiểu phụ huynh khiến thầy cô rất ngại làm việc cùng.
Không phải ai cũng mắc phải. Nhưng nếu thấy mình có một trong những điểm dưới đây, cha mẹ nên điều chỉnh sớm vì người chịu ảnh hưởng cuối cùng thường lại là con mình.
1. Phụ huynh “xin nghỉ học như cơm bữa”
Trong lớp từng có một cậu bé, mới nửa học kỳ mà đã có tới 17 lần xin nghỉ.
Hôm thì ngủ quên.
Hôm thì gia đình có việc.
Hôm họ hàng cưới, cả nhà đi ăn cưới nên con nghỉ vài ngày.
Trời trở lạnh, bố mẹ sợ con bị ốm cũng cho nghỉ.
Với phụ huynh, mỗi lần nghỉ có thể chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng với trẻ, việc học bị ngắt quãng liên tục sẽ khiến con rất khó theo kịp.
Đặc biệt với những môn cần học nối tiếp như Toán, Ngoại ngữ…, chỉ cần bỏ lỡ vài buổi là trẻ có thể mất gốc một phần kiến thức.
Cậu bé này vốn đã yếu môn Toán. Nghỉ học liên tục khiến kiến thức ngày càng hổng. Giáo viên phải dạy cả lớp theo tiến độ nên cũng không thể lúc nào cũng có thời gian kèm riêng.
Cuối kỳ, cậu bé chỉ đạt 32 điểm.
Thế nhưng phụ huynh lại đến trách giáo viên:
“Cô không quan tâm đến cháu, sao không dạy thêm cho cháu?”
Điều khiến giáo viên buồn nhất là:
Cha mẹ không giữ được sự đều đặn trong việc học của con, nhưng cuối cùng lại mong giáo viên một mình bù đắp tất cả.
Tất nhiên, nếu con ốm hoặc có việc thực sự cần thiết thì nghỉ học là chuyện bình thường.
Vấn đề là đừng biến việc nghỉ học thành thói quen.
2. Phụ huynh lúc nào cũng nghĩ “tôi biết nhiều hơn cô”
Có những bố mẹ rất giỏi, có kiến thức và đầu tư nhiều cho việc học của con. Điều đó hoàn toàn đáng quý.
Nhưng đáng ngại là khi sự tự tin biến thành thái độ:
“Tôi biết cách dạy con hơn giáo viên.”
Có một phụ huynh từng khoe với giáo viên rằng ngày nào anh cũng đọc sách tiếng Anh nguyên bản cho con, từng đạt thành tích rất cao môn tiếng Anh và còn tự biên soạn tài liệu học cho con.
Anh thậm chí còn đề nghị làm tài liệu mở rộng cho cả lớp.
Nhưng trớ trêu là trong bài kiểm tra gần nhất, con anh còn viết sai khá nhiều chữ cái tiếng Anh và chưa nắm chắc những từ vựng cơ bản.
Giáo viên không cần phụ huynh phải giỏi sư phạm.
Điều họ cần là sự phối hợp.
Cha mẹ có thể góp ý, có thể trao đổi, thậm chí hoàn toàn có thể không đồng ý với giáo viên.
Nhưng nếu ngay từ đầu đã thể hiện thái độ “tôi hiểu hơn cô”, mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên rất dễ trở nên căng thẳng.
Giỏi không có nghĩa là lúc nào cũng phải chứng minh mình giỏi hơn người khác.
3. Phụ huynh “làm gì cũng phải cãi”
Giao nhiều bài thì nói giáo viên gây áp lực cho con.
Giao ít bài thì bảo giáo viên thiếu trách nhiệm.
Tổ chức hoạt động ngoại khóa thì nói ảnh hưởng việc học.
Không tổ chức thì lại than con không có cơ hội trải nghiệm.
Có lần, giáo viên tổ chức cho học sinh một hoạt động trải nghiệm vào cuối tuần. Một phụ huynh phản đối vì con có lịch học thêm.
Nhà trường sau đó đổi sang tổ chức vào buổi chiều trong tuần.
Phụ huynh lại tiếp tục phàn nàn vì con sẽ về nhà muộn.
Kiểu phụ huynh này có một đặc điểm:
Không phải họ muốn giải quyết vấn đề, mà dường như họ luôn muốn tìm ra một vấn đề để phản đối.
Lâu dần, giáo viên sẽ có tâm lý:
“Làm thế nào cũng bị phàn nàn, vậy cứ làm đúng phần việc của mình là được.”
Và khi đó, những cơ hội hỗ trợ thêm, những lời nhắc riêng, những sự quan tâm ngoài trách nhiệm… rất dễ ít đi.
4. Phụ huynh chuyên “gieo năng lượng tiêu cực” trong nhóm lớp
Nhóm phụ huynh nào cũng có thể có một người như vậy.
Căng tin hôm nay có món không ngon → lên nhóm phàn nàn.
Trường tổ chức cho học sinh chạy bộ → lo con bị say nắng.
Thu tiền mua tài liệu → nghi ngờ trường thu phí không hợp lý.
Một chuyện nhỏ cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận kéo dài hàng chục tin nhắn.
Điều đáng nói là đôi khi một phụ huynh bức xúc sẽ kéo theo nhiều phụ huynh khác cùng lo lắng.
Giáo viên và ban đại diện cha mẹ học sinh lại phải mất rất nhiều thời gian để kiểm tra, giải thích và xử lý.
Nếu thực sự có vấn đề, phụ huynh hoàn toàn có quyền lên tiếng.
Nhưng giữa “góp ý để giải quyết vấn đề” và “liên tục nghi ngờ, chỉ trích mọi việc” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đừng biến nhóm lớp thành nơi ngày nào cũng đầy phàn nàn và tranh cãi.
Bởi bầu không khí đó cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng đến chính con mình.
5. Phụ huynh kiểu “cứ làm trước, báo cô sau”
Đây là kiểu khiến giáo viên đặc biệt đau đầu.
Ví dụ, con có vấn đề dị ứng thực phẩm nhưng bố mẹ tự ý cho đồ ăn vào cặp mà không báo giáo viên.
Hoặc hôm nay muốn đón con sớm nhưng sát giờ mới nhắn.
Hoặc đã đăng ký một hoạt động của trường, đến khi lịch học thêm bị trùng mới báo giáo viên cho con nghỉ.
Nhiều phụ huynh nghĩ:
“Có gì đâu, báo giáo viên sau cũng được.”
Nhưng với giáo viên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Bởi nếu có sự cố xảy ra, người phải xử lý đầu tiên thường lại là giáo viên.
Cha mẹ có thể bận, nhưng những thông tin liên quan trực tiếp đến sự an toàn, sức khỏe và việc học của con thì nhất định phải trao đổi trước với giáo viên.
Đừng để đến khi xảy ra chuyện mới nói:
“Em tưởng chuyện này không nghiêm trọng.”
Cha mẹ và giáo viên không phải hai phía đối đầu
Có người hỏi:
“Giáo viên có vì không thích phụ huynh mà đối xử khác với con không?”
Thực tế, phần lớn giáo viên sẽ không cố tình làm khó một đứa trẻ chỉ vì không hợp với bố mẹ.
Nhưng có một điều rất thật:
Giáo viên cũng là con người.
Một lớp có hàng chục học sinh, mỗi ngày giáo viên phải xử lý vô số công việc.
Sự kiên nhẫn thêm vài phút để giảng lại bài.
Một cuộc trò chuyện riêng khi nhận thấy học sinh đang buồn.
Một lời nhắc nhở riêng với phụ huynh.
Hay đơn giản là để ý đến một đứa trẻ nhiều hơn một chút…
Những điều đó thường không nằm trong “nhiệm vụ bắt buộc”.
Vì vậy, khi cần dành thêm thời gian và tâm sức, giáo viên đương nhiên sẽ dễ dàng hơn với những phụ huynh biết trao đổi, biết tôn trọng và phối hợp tốt.
Điều này không có nghĩa là cha mẹ phải “lấy lòng” giáo viên.
Mà là hai bên nên đứng cùng một phía: phía của đứa trẻ.
Cha mẹ không cần lúc nào cũng đồng ý với giáo viên.
Giáo viên cũng không phải lúc nào cũng đúng.
Nhưng nếu cả hai bên đều biết lắng nghe, trao đổi thẳng thắn và tôn trọng nhau, người được lợi nhiều nhất chính là con.
Muốn người khác đối xử tốt với mình, trước hết hãy học cách đối xử tốt với người khác.
Trong chuyện giáo dục con cái, biết đặt mình vào vị trí của nhau đôi khi còn quan trọng hơn cả việc ai đúng, ai sai.
Nguồn: Sohu