1 đứa trẻ đánh người khác không đồng nghĩa với việc đó là đứa trẻ hư
Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài tháng đến nửa năm. Khi khả năng ngôn ngữ và điều chỉnh cảm xúc phát triển tốt hơn, hành vi đánh người thường sẽ giảm dần.
Khi một đứa trẻ hơn 2 tuổi đột nhiên có hành vi đánh người, phản ứng đầu tiên của nhiều cha mẹ thường là giữ tay con lại và quát: “Không được đánh!”. Thậm chí, có người còn đánh lại với suy nghĩ phải cho trẻ biết đau để lần sau không tái phạm.
Thực tế, hành vi đánh người ở độ tuổi này không phản ánh trẻ tốt hay xấu. Đây có thể chỉ là một giai đoạn thường gặp trong quá trình phát triển. Khi cha mẹ hiểu nguyên nhân và hướng dẫn đúng cách, hành vi này thường sẽ dần được cải thiện.
Vì sao trẻ 2 tuổi thường đánh người?
Khoảng 2 tuổi, khả năng ngôn ngữ của trẻ vẫn đang phát triển. Trẻ có nhiều mong muốn nhưng chưa biết diễn đạt thành lời. Khi cảm thấy sốt ruột, bực bội hoặc bất lực, con có thể dùng tay để thể hiện điều mình muốn.
Chẳng hạn, trẻ muốn chơi món đồ của bạn nhưng không biết mở lời thế nào; không muốn người khác chạm vào đồ chơi của mình; hoặc muốn thu hút sự chú ý trong khi cha mẹ đang mải nhìn điện thoại.
Với trẻ, đánh người đôi khi là cách giao tiếp nhanh và trực tiếp nhất mà con có thể nghĩ ra ở thời điểm đó.
Một nguyên nhân khác là trẻ chưa biết điều chỉnh cảm xúc. Khi tức giận, thất vọng hoặc quá phấn khích, con không biết phải xử lý những cảm xúc mạnh mẽ ấy ra sao nên có thể giải tỏa bằng hành động đánh, đẩy hoặc ném đồ.

Trẻ có thể đang thử giới hạn của người lớn
Giai đoạn từ khoảng 18 tháng đến 2 tuổi là lúc nhận thức về bản thân của trẻ bắt đầu phát triển rõ rệt. Trẻ dần hiểu “mình” và “người khác” là hai cá thể riêng biệt, đồng thời muốn khám phá xem hành động của mình sẽ tạo ra phản ứng như thế nào.
Nếu mỗi lần trẻ đánh người, người lớn lập tức la hét, nổi giận hoặc đánh lại, con có thể nhận thấy hành động này tạo ra một phản ứng rất mạnh. Vì chưa hiểu đầy đủ đúng sai, trẻ có khả năng tiếp tục lặp lại để quan sát hoặc thu hút sự chú ý.
Bởi vậy, phản ứng càng dữ dội chưa chắc càng hiệu quả. Trong một số trường hợp, điều đó còn vô tình củng cố hành vi đánh người của trẻ.
Cha mẹ nên bình tĩnh nhưng kiên quyết
Ngay khi trẻ đánh người, cha mẹ hãy nhẹ nhàng giữ tay con lại, nhìn vào mắt trẻ và nói rõ ràng:
“Con không được đánh người. Bị đánh sẽ đau.”
Giọng nói cần bình tĩnh nhưng dứt khoát, không quát tháo, đe dọa hay cười đùa khiến trẻ hiểu nhầm rằng đây là một trò chơi.
Sau đó, cha mẹ giúp con diễn đạt điều con thực sự muốn nói. Ví dụ:
“Có phải con muốn chơi món đồ đó không? Con có thể hỏi: ‘Cho mình chơi cùng được không?’”
Hoặc:
“Con đang tức giận phải không? Con có thể nói với mẹ rằng con không vui.”
Khi được nghe cha mẹ gọi tên cảm xúc và hướng dẫn cách nói phù hợp nhiều lần, trẻ sẽ dần học được cách sử dụng lời nói thay vì dùng tay.

Giúp trẻ bình tĩnh khi cảm xúc bùng nổ
Nếu trẻ đánh người vì quá tức giận hoặc mất kiểm soát, cha mẹ nên ưu tiên giúp con bình tĩnh trước.
Có thể ôm con nếu con đồng ý và cảm thấy dễ chịu. Đây là cái ôm nhằm trấn an, không phải hành động khống chế hay trừng phạt. Cha mẹ có thể nhẹ nhàng nói:
“Mẹ biết con đang rất tức giận. Con có thể giậm chân, ôm gấu bông hoặc nói cho mẹ biết, nhưng con không được đánh người.”
Việc đưa ra những cách thay thế cụ thể rất quan trọng. Trẻ cần hiểu rằng tức giận không phải là điều sai, nhưng làm đau người khác thì không được chấp nhận.
Gia đình cũng có thể bố trí một “góc bình tĩnh” với đệm mềm, sách hoặc thú nhồi bông. Khi trẻ bắt đầu mất kiểm soát, cha mẹ đưa con đến đó nghỉ ngơi và giúp con điều hòa cảm xúc. Đây không nên là nơi phạt trẻ hay bắt trẻ ngồi một mình, mà là một không gian an toàn để con lấy lại bình tĩnh.
Không đánh lại và không gắn nhãn trẻ
Nhiều cha mẹ cho rằng: “Phải để con nếm cảm giác bị đánh thì con mới hiểu”. Tuy nhiên, điều trẻ học được có thể không phải là “đánh người là sai”, mà là “người mạnh hơn có quyền đánh người yếu hơn”.
Việc đánh lại còn khiến thông điệp của cha mẹ trở nên mâu thuẫn: người lớn vừa yêu cầu trẻ không được dùng bạo lực, vừa dùng chính bạo lực để dạy con.
Cha mẹ cũng không nên nói trước mặt trẻ những câu như: “Con nhà tôi hư lắm, suốt ngày đánh người” hoặc “Nó vốn là đứa hung dữ”.
Khi liên tục bị gắn nhãn, trẻ có thể dần tin rằng mình thực sự là người như vậy. Điều đó không giúp hành vi thay đổi mà thậm chí còn khiến con tiếp tục cư xử theo đúng chiếc nhãn người lớn đã đặt.
Thay vì nhận xét về con người của trẻ, cha mẹ hãy nói cụ thể về hành vi:
“Đánh bạn là không được vì bạn sẽ đau.”
Như vậy, trẻ hiểu rằng hành động đó cần được sửa, nhưng bản thân con không phải là một đứa trẻ xấu.

Hành vi đánh người thường sẽ giảm dần
Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài tháng đến nửa năm. Khi khả năng ngôn ngữ và điều chỉnh cảm xúc phát triển tốt hơn, hành vi đánh người thường sẽ giảm dần.
Điều quan trọng là những người chăm sóc trẻ cần thống nhất cách phản ứng. Mỗi lần trẻ đánh người, cha mẹ đều bình tĩnh ngăn lại, nêu giới hạn rõ ràng, gọi tên cảm xúc và hướng dẫn cách thể hiện phù hợp hơn.
Đừng vội kết luận trẻ hư, hung dữ hay có vấn đề về tính cách. Con có thể chỉ đang thiếu kỹ năng diễn đạt và kiểm soát cảm xúc. Với sự kiên nhẫn, nhất quán và nhẹ nhàng của người lớn, trẻ sẽ dần học được cách giao tiếp tích cực hơn với mọi người xung quanh.
Nguồn: Sohu