Nhìn lại tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x mới hiểu vì sao trẻ em ngày nay dễ gặp vấn đề tâm lý
Ngày ấy, trẻ con không có nhiều đồ ăn. Chỉ vài viên kẹo nhỏ cũng đủ khiến chúng tôi vui suốt cả ngày.
Theo Báo cáo Phát triển sức khỏe tâm thần quốc dân Trung Quốc giai đoạn 2019–2020, tỷ lệ phát hiện dấu hiệu trầm cảm ở thanh thiếu niên nước này là 24,6%, tương đương khoảng một trong bốn trẻ.
Là một người thuộc thế hệ 8X và lớn lên ở nông thôn, tôi từng có một tuổi thơ không mấy đủ đầy. Khi ấy, ngay cả một bữa cơm có thịt cũng được xem là điều xa xỉ.
Mỗi lần nhà có họ hàng đến chơi, tôi đều vui mừng khôn xiết. Bởi hôm đó, mẹ sẽ làm thịt gà hoặc mua thêm thịt để nấu cơm. Khách đến nhà thường mang theo bánh kẹo hay hoa quả. Với một đứa trẻ, được ăn ngon và có quà vặt chẳng khác nào đón Tết.
Ngày ấy, trẻ con không có nhiều đồ ăn. Chỉ vài viên kẹo nhỏ cũng đủ khiến chúng tôi vui suốt cả ngày.
Trẻ em ngày nay được ăn uống đầy đủ, điều kiện sống tốt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng vì sao nhiều em lại không cảm thấy hạnh phúc? Trầm cảm, lo âu, chán học, sợ đến trường hay phải tạm dừng việc học vì vấn đề tâm lý đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Khi cùng những người bạn tiểu học nhắc lại chuyện cũ, tôi nhận ra tuổi thơ của mình tuy thiếu thốn nhưng vẫn tràn ngập niềm vui. Chúng tôi mặc lại quần áo cũ của anh chị, có bộ đã vá hết lớp này đến lớp khác. Đồ ăn ngon nhất đôi khi chỉ là hoa quả đúng mùa, ngô hoặc khoai lang do gia đình tự trồng.
Thế nhưng niềm vui khi ấy lại vô cùng giản dị. Có lẽ bởi không sở hữu quá nhiều nên mỗi lần nhận được một món quà nhỏ, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc.
Ăn và chơi trong ký ức của thế hệ 8X, 9X
Ngày nhỏ, chỉ cần nghe bố mẹ nói sẽ đi chợ hoặc lên phố, tôi đã háo hức đi theo. Một viên kẹo, một que kem hay một bát mì bố mẹ mua cho cũng đủ khiến tôi vui cả tuần.
Mỗi lần gia đình làm thịt vịt, lông vịt đều được gom lại vì trong làng có người đến thu mua. Người thu mua thường mang theo kem để đổi. Lông của một con vịt có thể đổi được khoảng hai que kem. Giữa ngày hè nóng nực, được thưởng thức vị ngọt mát ấy là niềm vui khó quên.
Ở nông thôn khi đó gần như không có khu vui chơi. Trẻ con tự nghĩ trò và tự làm đồ chơi cho mình.
Mùa xuân, chúng tôi làm diều rồi thi xem diều của ai bay cao hơn. Có lúc cả nhóm tự làm con quay, chơi nhảy dây, nhờ mẹ khâu túi cát hoặc chỉ cần vài viên đá nhỏ cũng có thể chơi cả buổi.
Những trò chơi ấy hầu như không tốn tiền, dụng cụ cũng rất đơn giản, nhưng đứa trẻ nào cũng vui vẻ.
Trong giờ ra chơi 10 phút, gần như không có học sinh nào ngồi yên trong lớp. Các bạn gái chơi nhảy dây, nhảy chun, ném túi cát; các bạn trai thi vật tay hoặc chạy đuổi nhau. Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, cả đám mới ùa về chỗ ngồi.
Tan học, những đứa trẻ trong cùng một làng thường về nhà ăn cơm rồi gọi nhau ra chơi. Cả nhóm tụ tập ở một khoảng sân, chơi trốn tìm hoặc chạy khắp xóm. Tiếng cười vang lên từ đầu làng đến cuối ngõ.
Dù hôm đó có bị thầy cô mắng ở trường hay bị bố mẹ trách phạt ở nhà, chỉ cần chạy nhảy và vui đùa cùng bạn bè một lúc, cảm giác buồn bực cũng dần tan biến.
Khi ấy, bài tập thường được làm xong ngay tại trường. Nếu phải mang về nhà thì số lượng cũng không nhiều, hiếm khi trở thành gánh nặng.
Việc học gần như không tạo ra quá nhiều áp lực. Nhiều đứa trẻ còn mong được đến trường vì ở đó có bạn bè, có kiến thức mới, có những tiết mục văn nghệ và hoạt động vui chơi vào ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Niềm vui của tuổi thơ đôi khi chỉ là một que kem rẻ tiền, một bát mì được bố mẹ mua cho hay vài viên kẹo do họ hàng mang đến. Thế nhưng những điều nhỏ bé ấy lại đủ khiến một đứa trẻ nhớ mãi.
Trẻ em ngày nay ăn gì, chơi gì?
Trẻ em hiện nay có điều kiện ăn uống tốt hơn nhiều. Các em được uống sữa từ nhỏ, trong nhà thường xuyên có thịt, thậm chí thức ăn dư thừa phải bỏ đi.
Ăn uống không còn là một niềm mong đợi. Với những trẻ biếng ăn hoặc kén ăn, bữa cơm thậm chí biến thành áp lực vì liên tục bị bố mẹ nhắc nhở, ép ăn.
Trong khi đó, thời gian vui chơi tự do của trẻ ngày càng ít.
Có những trường học giữ không gian gần như im lặng trong giờ ra chơi. Ngoài việc uống nước hoặc đi vệ sinh, học sinh được yêu cầu ngồi yên trong lớp. Một số tiết thể dục cũng bị thay thế bằng các môn học chính.
Buổi trưa, trẻ ở lại trường hoặc học bán trú và phải nằm ngủ theo giờ quy định. Dù không buồn ngủ, các em cũng khó có cơ hội ra ngoài vận động.
Buổi tối trở về nhà, nhiều trẻ tiếp tục đối mặt với một lượng lớn bài tập. Có em phải học đến 10–11 giờ đêm, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian ngủ.
Vậy trẻ còn có thể chơi vào lúc nào?
Khi không được vui chơi tự do, các em mất đi một trong những cách giải tỏa cảm xúc tự nhiên nhất. Trẻ cũng ít có cơ hội trải nghiệm cảm giác tự mình nghĩ ra một trò chơi, giải quyết một vấn đề hay hoàn thành một việc bằng khả năng của bản thân.
Khi cơ thể ít vận động, cảm xúc tiêu cực cũng khó được giải phóng.
Tâm lý học có khái niệm “nhận thức hiện thân”, cho rằng trạng thái tinh thần có mối liên hệ mật thiết với hoạt động của cơ thể. Khi vận động, cơ thể tạo ra những thay đổi sinh học có thể góp phần cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng.
Nếu một đứa trẻ phải ngồi gần như cả ngày, ít vận động ngoài trời và thiếu cơ hội giao tiếp trực tiếp, nguy cơ gặp khó khăn về cảm xúc, sự tập trung và khả năng kết nối với người khác có thể gia tăng.
Điều trẻ cần không chỉ là điểm số
Sự đủ đầy về vật chất không đồng nghĩa với một tuổi thơ hạnh phúc. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp hay các thiết bị hiện đại khó có thể thay thế thời gian vui chơi, vận động, trò chuyện và được lắng nghe.
Cha mẹ có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản: trò chuyện với con nhiều hơn, bớt đặt toàn bộ sự chú ý vào điểm số, cân nhắc số lượng lớp học thêm và tạo điều kiện để con vận động ngoài trời.
Khi được nghỉ ngơi hợp lý, vui chơi tự do và giải tỏa cảm xúc, trẻ có thể tập trung tốt hơn, học tập hiệu quả hơn và cảm thấy an toàn hơn trong chính gia đình mình.
Tuổi thơ của thế hệ trước không hoàn toàn tốt đẹp. Sự thiếu thốn, những trận đòn hay cách giáo dục cứng rắn không phải là điều nên được lý tưởng hóa. Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy vẫn gợi nhắc người lớn hôm nay về một nhu cầu quan trọng của trẻ: được chơi, được kết nối và được sống đúng với độ tuổi của mình.
Sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ quan trọng hơn bất kỳ bảng điểm nào.
Nguồn: Sohu