1 bà mẹ ở nhà lúc nào cũng vui vẻ, không nổi nóng, không quát mắng con: Việc đó nói lên điều gì?

Minh Uyên,

Ngày càng nhiều phụ huynh trẻ tin rằng: Chỉ khi cha mẹ hạnh phúc, con cái mới thật sự hạnh phúc.

Khi đã nghĩ thông, bạn sẽ rất khó mà đối xử tệ với chính mình, và cũng rất khó nổi nóng với con cái. - Một đồng nghiệp nữ từng nói như vậy.

Gần đây, trào lưu “yêu thương chính mình” lan rộng khắp mạng xã hội. Và làn gió này cũng thổi vào cộng đồng các bậc cha mẹ trẻ. Nhiều bố mẹ trẻ bây giờ biết cách chăm sóc và yêu bản thân hơn trước.

Ngày xưa, bố mẹ chia đồ ăn thường như thế này: Đùi gà, cánh gà, phần bụng cá ngon nhất… đều để dành cho con. Còn mình thì xua tay: “Mẹ không thích ăn đâu.”

Nhưng bố mẹ thời nay khi chia đồ ăn vặt cho con lại nói: “Cái này mẹ không thích ăn, con ăn đi”. Cách nuôi dạy con kiểu “yêu bản thân trước” này cũng gây ra rất nhiều tranh luận trên mạng. Có người cho rằng đó là sự ích kỷ của thế hệ trẻ, không giống hình ảnh cha mẹ truyền thống. Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ.

Bởi họ nhận ra rằng: Những đứa trẻ được nuôi dạy bởi các bậc cha mẹ “biết yêu bản thân” lại có cảm giác hạnh phúc rất cao, và mối quan hệ với cha mẹ thân thiết như bạn bè. Dường như cách nuôi dạy kiểu “hy sinh tất cả vì con” của thế hệ trước đang dần bộc lộ hạn chế.

Ngày càng nhiều phụ huynh trẻ tin rằng: Chỉ khi cha mẹ hạnh phúc, con cái mới thật sự hạnh phúc.

1 bà mẹ ở nhà lúc nào cũng vui vẻ, không nổi nóng, không quát mắng con: Việc đó nói lên điều gì? - Ảnh 1.

1. Khi một người mẹ quyết định “ích kỷ” một lần

Hiểu Vũ, 32 tuổi, từng là “người mẹ hoàn hảo” trong mắt bạn bè. Để chăm sóc cậu con trai bị dị ứng, cô thường thức khuya nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng. Cô bỏ hẳn các buổi tụ tập cuối tuần. Ngay cả khi bị cảm sốt, cô cũng cố gắng gượng dậy chăm con. Nhưng sự mệt mỏi kéo dài và việc luôn kìm nén bản thân khiến Hiểu Vũ dần trở thành một “quả bom cảm xúc” dễ phát nổ.

Con làm đổ cốc sữa, cô có thể quát lên. Chồng về nhà muộn, cô lại bật khóc, kể lể mình đã hy sinh bao nhiêu. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng và nặng nề. Cậu con trai 5 tuổi của cô dần trở nên rụt rè và luôn cố gắng làm vừa lòng mẹ.

Một lần Hiểu Vũ mệt quá, thở dài trên ghế sofa. Cậu bé lập tức chạy tới ôm chân mẹ và nói: “Mẹ ơi con xin lỗi, sau này con không ăn vặt nữa đâu, mẹ đừng giận nhé.” Khoảnh khắc đó khiến Hiểu Vũ chợt nhận ra: Những hy sinh tưởng như cao cả của mình không mang lại hạnh phúc cho con, mà chỉ khiến con cảm thấy tội lỗi.

Thế là cô quyết định làm một việc táo bạo: Cho phép bản thân “ích kỷ” một lần.

Cuối tuần đó, cô giao con cho chồng – người vốn ít khi chăm con – rồi một mình mua vé tàu cao tốc sang thành phố bên cạnh xem triển lãm tranh mà cô hằng mơ ước. Cô ở một đêm trong khách sạn 5 sao và tắt điện thoại ngủ một giấc thật sâu. Từ sau lần đó, mỗi ngày Hiểu Vũ đều dành cho mình 15 phút “tạm dừng”. Có khi là ngồi thêm vài phút trong xe sau giờ làm. Có khi là khóa cửa phòng tắm để ngâm mình thư giãn. Trong 15 phút đó, cô không phải là mẹ của ai, cũng không phải vợ của ai. Cô chỉ đơn giản là chính mình.

Điều kỳ diệu là: Khi Hiểu Vũ bắt đầu chăm sóc bản thân, tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Ngôi nhà cũng dần tràn ngập tiếng cười.

1 bà mẹ ở nhà lúc nào cũng vui vẻ, không nổi nóng, không quát mắng con: Việc đó nói lên điều gì? - Ảnh 2.

2. Khi mẹ kéo bố trở lại “chiến tuyến chăm con”

Tịnh Văn là kiểu mẹ tạo áp lực cho con điển hình. Cô không hy sinh sự nghiệp, nhưng lại mang tư duy KPI công việc vào việc nuôi con. Cô đặt yêu cầu rất cao với con. Không đánh mắng, nhưng lại rất giỏi “giảng đạo lý”. Mỗi khi con làm sai bài, cô lập tức nhíu mày rồi phân tích dài dòng đủ mọi lý do.

Cô luôn sống trong trạng thái lo lắng: Sợ con không theo kịp chương trình Sợ nhà học khu mất giá Sợ gia đình tụt xuống tầng lớp thấp hơn. Sự lo lắng ấy cũng lan sang việc chăm con trong gia đình. Tịnh Văn gần như ôm hết mọi việc, vì luôn chê chồng vụng về: Pha sữa sai tỷ lệ, phối quần áo kỳ cục... Mỗi lần chồng muốn giúp, cô đều đứng bên cạnh sửa sai. Cuối cùng lại nói: “Thôi thôi, để em làm!”.

Kết quả là: Chồng cảm thấy mình làm gì cũng sai nên dần buông xuôi, òn Tịnh Văn thì kiệt sức. Sau một thời gian, cô nhận ra con gái học lớp 3 của mình đã thay đổi. Từ một đứa trẻ hoạt bát, bé trở nên ít nói, cắn móng tay đến chảy máu, và mỗi khi thi cử lại kêu đau bụng. Đưa đi khám, bác sĩ nói đó là rối loạn cơ thể hóa do áp lực tâm lý.

Tịnh Văn rất tủi thân: “Tôi cho con mọi thứ tốt nhất, cũng không quát mắng con. Sao con vẫn như vậy?”. Bác sĩ tâm lý nói một câu khiến cô tỉnh ra: “Bạn không nổi giận, nhưng sự lo lắng của bạn giống như khói bụi, bao phủ đứa trẻ 24 giờ mỗi ngày”.

Một nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Trẻ em Harvard cũng chỉ ra rằng:

Trong giai đoạn phát triển não bộ quan trọng, trẻ cần môi trường cảm xúc ổn định và tích cực. Nếu người mẹ luôn căng thẳng, hệ thống phản ứng stress của trẻ sẽ liên tục bị kích hoạt, lâu dài có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, nhận thức và khả năng điều tiết cảm xúc.

Sau đó Tịnh Văn quyết định thay đổi. Việc đầu tiên cô làm là kéo chồng quay lại “mặt trận chăm con”. Một lần trước khi đi gặp bạn, cô giao con cho chồng và nói: “Em tin anh, hai bố con chơi vui nhé”. Khi về nhà, cô thấy: Con mặc đồ ngủ ra ngoài, hai chiếc tất mỗi chiếc một màu, bữa tối là há cảo đông lạnh.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô đã nổi giận. Nhưng lần này cô chỉ ôm chồng và nói: “Anh giỏi quá, một mình chăm con cả buổi chiều, em cuối cùng cũng được nghỉ một chút”. Nhờ sự khích lệ đó, ông chồng “vụng về” dần dần trở thành người chăm con chính. 

Một báo cáo về mức độ hạnh phúc của các bà mẹ Trung Quốc cho thấy:

Trong nhóm mẹ tự đánh giá mình “rất hạnh phúc”, tỷ lệ người cha tham gia việc nhà và chăm con lên tới 42,99%, cao hơn rất nhiều so với nhóm “không hạnh phúc”.

Tịnh Văn sau đó rút ra một kết luận rất thực tế: “Muốn mẹ hạnh phúc thì phải cho phép bố chăm con theo cách của bố. Chỉ cần không nguy hiểm là được, quan trọng là bố phải tham gia”.

1 bà mẹ ở nhà lúc nào cũng vui vẻ, không nổi nóng, không quát mắng con: Việc đó nói lên điều gì? - Ảnh 3.

3. Hạnh phúc của cha mẹ và sự trưởng thành của con không hề đối lập

Nhiều phụ huynh đều hiểu rằng phải yêu bản thân, nhưng cụ thể nên làm thế nào?

Câu trả lời có thể hơi bất ngờ: Học cách “lười chiến lược” với con, và dám trao quyền cho con.

Ví dụ như bố mẹ của bé Nha Nha. Trước khi đi dã ngoại, mẹ nằm trên sofa nói: “Ôi mẹ quên mất phải mang gì rồi, con giúp mẹ nghĩ xem nhé?”. Cô bé 6 tuổi lập tức trở thành “chỉ huy”, chạy đi lấy bình nước, khăn giấy, thảm picnic… Còn nói: “Mẹ đúng là không có con thì không được mà”.

Đến công viên, bố lại giả vờ nói: “Bố không biết đường Đông Tây Nam Bắc nữa rồi, con dẫn đường nhé”. Cô bé lập tức tự tin dẫn đường. Đó chính là cách mà bố mẹ Nha Nha gọi là “lười có chiến lược”. Họ nói: “Nếu cái gì chúng tôi cũng làm hết cho con, con sẽ nghĩ đó là việc của bố mẹ. Khi chúng tôi ‘kém cỏi’ hơn một chút, con lại trở nên ‘giỏi giang’ hơn.”

Bản chất của cách làm này là trao quyền cho con.

Rất nhiều cha mẹ cảm thấy áp lực vì họ quản lý con quá chi tiết, từ việc nhỏ nhất. Điều đó không chỉ khiến cha mẹ mệt mỏi, mà còn làm mất cơ hội phát triển khả năng tự lập của trẻ. Nuôi dạy con một cách hạnh phúc cần có những khoảng trống.

Ví dụ: Hãy để con tham gia quyết định cuối tuần đi đâu chơi, tối nay ăn gì hay thậm chí mua rèm cửa màu gì. Khi được tin tưởng và giao trách nhiệm, trẻ sẽ cảm thấy mình có quyền kiểm soát cuộc sống, và động lực nội tại sẽ được kích hoạt.

Vì vậy: Hạnh phúc của cha mẹ và sự trưởng thành của con cái chưa bao giờ là hai điều đối lập.

Ngược lại, những bậc cha mẹ biết yêu bản thân và sống hạnh phúc chính là đang trao cho con món quà quý giá nhất cho tương lai.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ