BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Yêu vợ mới, tiếc vợ cũ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có chồng rồi mà lúc nào Ngân cũng cô độc. Cô ấy dự định có một đứa con cho đỡ hiu quạnh thì tôi nói chưa sẵn sàng, tôi lo cho Bi còn chưa xong…

My thân mến!

Mong bạn đừng buồn nhiều, là người đến sau bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi mà. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy, chẳng có gì đẹp và trọn vẹn bằng mối tình đầu được, huống chi là chuyện chồng vợ. Chồng bạn cũng biết bạn khổ, cũng thương bạn lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Anh ấy cũng khổ tâm lắm. Tôi hiểu chứ, bởi bản thân tôi cũng là người đàn ông hai vợ, cái cảnh một chốn đôi nơi này khiến tôi chán chường và mệt mỏi vô cùng…

Ai nói tôi là thằng đàn ông đểu cáng cũng được nhưng tôi cũng không hiểu nổi mình, không điều khiển được mình. Khi gặp Ngân, rõ ràng tôi vẫn yêu vợ mình nhiều lắm, hai vợ chồng chưa hề có khúc mắc gì. Vợ tôi hiền lành, chiều chồng, thương con lắm. Nhưng gặp Ngân tim tôi lại rộn lên, ở cô ấy có những điều đặc biệt mới lạ thu hút tôi khiến tôi không cưỡng lại được. Ngân không biết tôi đã có vợ con, gia đình, khi biết thì tất cả đã quá muộn. Cô ấy khóc và buồn nhiều khi không thể làm lại được nữa, không thể rút chân ra được nữa.

Biết chuyện, vợ tôi kiên quyết li dị dù Ngân đã gặp cô ấy nói chuyện, xin lỗi và giải thích tất cả mọi thứ. Tôi cũng hứa sẽ từ bỏ Ngân dù biết như thế quá thiệt thòi và độc ác. Nhưng hai người đàn bà tôi đều yêu, mà vợ tôi thì có thêm một bé Bi nữa nên tôi chọn cô ấy. Ngân không oán thán, không trách cứ, chỉ có điều vợ tôi không chấp nhận. Tòa xử cho cô ấy nuôi con. Tôi lấy Ngân về.

Hàng ngày, đi làm về tôi vẫn đều đặn qua thăm bé Bi, con cứ thắc mắc tại sao giờ mẹ không cho con về nhà mình nữa? Tại sao bố không ngủ với con nữa? Tại sao và tại sao? Bao nhiêu câu hỏi mà tôi không biết phải giải thích thế nào cho con hiểu. Chiều muộn, tôi ra về thì con cứ níu kéo bảo “bố ở lại ăn cơm với Bi đi, không có bố Bi không ăn cơm” rồi khóc quầy quậy. Tôi quay ra nhìn vợ, cô ấy bảo anh ở lại một hôm kẻo tội con.
 
Thế là hết lần này tới lần khác, gần như chiều nào tôi cũng ăn cơm với con và vợ cũ. Ngân lủi thủi ra vào một mình. Buổi trưa đứa nào cũng ăn ở công ty, chỉ có bữa tối là quây quần nhưng tôi lại ở bên vợ cũ. Chẳng bữa cơm nào tôi thấy ngon miệng, về bên Ngân thì lại nghĩ đến đôi mắt buồn của con níu áo bố. Ở bên con thì lại nghĩ Ngân đang ngồi bên mâm cơm một mình…

Có lần, Ngân ốm. Tôi vừa mua được bát cháo về chưa kịp bón thì có điện thoại của vợ cũ. Bi sốt cao, lẽ ra cô ấy cũng không định làm phiền tôi nhưng con cứ đòi bố. Thế là chần chừ đặt bát cháo bên giường, Ngân bảo anh đi đi, em tự ăn được. Tôi chì chờ có thế, vội lao xuống nhà, dắt xe đi ngay. Khuya về, thấy Ngân nằm bẹp trên giường, tóc bết trên mặt, ướt đẫm, bát cháo còn nguyên, lòng tôi thấy đắng ngắt…

Chiều nay, Bi còn líu lo bảo: “Bố ơi, sắp tết rồi. Tết này giao thừa bố lại đưa con ra bờ hồ xem bắn pháo hoa nhé, mua cho con bóng bay như năm ngoái ấy bố nhé”. Tôi ngần ngừ, đưa mắt nhìn vợ, thoáng thấy ánh nhìn như cầu khẩn của cô ấy và gật đầu. Cu cậu sướng quá hò hét ầm ĩ, lòng tôi thắt buồn.
 
Có chồng rồi mà lúc nào Ngân cũng cô độc. Cô ấy dự định có một đứa con cho đỡ hiu quạnh thì tôi nói chưa sẵn sàng, tôi lo cho Bi còn chưa xong… Nhiều lúc nghĩ sao mình khổ quá, hai vợ mà chẳng hề sung sướng nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bi kịch là do mình tự gây nên đành âm ầm thầm chịu đựng. Thương Ngân lắm mà chẳng thể làm gì hơn được…

Chia sẻ