BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Dù đã lấy anh, tôi vẫn mãi là "kẻ thứ ba"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cuối cùng tôi cũng giành được anh. Người phụ nữ của anh vốn quá hiền lành và nhiều tin tưởng. Nhưng thực ra trái tim anh thì vẫn hướng về chị ấy.

Tôi vẫn luôn tự an ủi và bao biện cho mọi hành động của mình là vì tình yêu. Tôi cứ nhủ rằng tình yêu không có lỗi, chỉ là tôi và anh không may khi gặp nhau mà anh đã có gia đình. Tôi đã quá thiệt thòi rồi, vì rằng tôi đã phải lấy một người đàn ông đã một đời vợ, rằng tôi phải trả nợ bằng cách nuôi dưỡng con riêng của anh, rằng rất nhiều…. 

Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn và dằn mặt lắm, cứ nghĩ xem liệu nếu không có tôi xuất hiện thì gia đình ấy sẽ như thế nào. Khi anh gặp tôi, gia đình anh không dám nói là hoàn mỹ nhưng cũng khá toàn vẹn, hai vợ chồng không còn nồng nàn như hồi mới yêu, nhưng yêu thương đã trở thành thói quen nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt và mệt mỏi. Không gặp tôi, rồi kể cả khi gặp tôi rồi anh cũng không có ý định ngoại tình. Chỉ có tôi là đâm vào anh như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. 

Chưa từng có người đàn ông nào lại hấp dẫn tôi đến vậy. Những kẻ xung quanh tôi, săn đón tôi hàng ngày ấy mới tầm thường và đáng chán làm sao. Chỉ có anh là khiến trái tim tôi rộn rã, chỉ có anh là khiến tôi thao thức hàng đêm. Tôi thèm có anh, khát khao có được anh trong cuộc đời này. Người ta nói phụ nữ muốn là trời muốn, tôi nhất định phải giành được anh, nhất định phải có được anh. Bao nhiêu cạm bẫy được tôi giăng ra, bao nhiêu tình huống tôi sắp đặt, chưa bao giờ tôi từng nghĩ mình xấu xa, chỉ là vì tình yêu mà thôi. 

Cuối cùng tôi cũng giành được anh. Người phụ nữ của anh vốn quá hiền lành và nhiều tin tưởng. Chị thở dài lặng lẽ trao anh cho tôi trong khi hoàn toàn có thể giữ lại cho mình. Trong tim tôi biết anh còn yêu chị nhiều lắm, chỉ là một cơn say nắng, chỉ là người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác mà thôi.  

Ngày lên xe hoa, trong khi tôi rạng rỡ thì mắt anh vẫn giữ một nỗi buồn u uất. Con trai mới 5 tuổi mà anh cứ ngằn ngặt đòi mẹ và nhất định không chịu ăn. Chị muốn đưa con đi, nhưng bố mẹ chồng không chịu. Ông bà muốn giữ cháu đích tôn lại cầu xin chị đừng mang đứa bé đi. Tôi về nhà chồng mà không có ai mừng vui hay hồ hởi, ai cũng coi tôi là kẻ phá đám, là người thứ ba đáng ghét đã phá nát một gia đình yên ấm.  

Bố mẹ chồng không hằn đã ghét tôi nhưng lạnh lùng và xa cách, lúc nào ông bà cũng chăm chăm bảo vệ thằng bé vì sợ tôi mẹ ghẻ - con chồng mà bạc ác với nó. Chị em chồng không gần gũi thân thiện tôi, mỗi lần đi công tác xa nhà tôi mua quà cho mọi người thì hoặc là nhận một cách dửng dưng hoặc là từ chối không nhận. Không khí gia đình không mấy khi thân thiện vui vẻ dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Tôi nấu nướng khéo hơn chị ấy nhưng bố mẹ anh vẫn kêu không vừa miệng, không hợp khẩu vị. Tôi chán nản và bất lực vô cùng. 

Chồng cũng vì thế mà buồn nhiều. Hơn nữa, anh vẫn còn yêu chị rất nhiều. Mỗi lần chị ốm đau, chỉ cần anh biết thế nào anh cũng cuống cuồng chạy qua thăm nom chăm sóc. Tôi biết, chỉ cần chị muốn, một cách đơn giản nhất chị có thể giành lại anh bất cứ lúc nào. Tôi biết hạnh phúc của mình đang mong manh lắm, có thể đánh rơi bất cứ lúc nào. 

My thân! Bạn có thể không giống tôi, không phải là người đi cướp chồng người khác, nhưng đã là thân phận người đến sau thì hạnh phúc không bao giờ dễ dàng và bền vững cả. Mong bạn mạnh mẽ và cố gắng nhé, có thể một ngày cuộc sống sẽ mỉm cười.

Chia sẻ