BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Tôi phải trả lại... chồng cho người khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giữa họ còn quá nhiều ràng buộc, nhất là hai đứa con, thứ ràng buộc mà tôi không bao giờ có được. Tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà anh..

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ sau 3 năm tôi vẫn chưa có bầu. Hai vợ chồng đi khám và phát hiện nguyên nhân là tại tôi. Như người ta thì cũng có thể xin con nuôi nhưng bố mẹ chồng cũ của tôi thì không chấp nhận. Anh ấy là con một, lại hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, “chẳng tội gì mà phải làm thế”. Tôi không muốn làm khó anh nên đã chia tay.

Tôi đã xác định sẽ ở vậy, rồi bao giờ nghe tin ở đâu có bé con nào bị bỏ rơi thì nhận làm con nuôi, yêu thương chăm sóc nó thế là có mẹ có con. Nhưng rồi ý định chưa kịp thực hiện thì tôi gặp Hiển. Anh hơn tôi đến mười hai tuổi, có 2 con, một trai một gái. Đứa lớn lên 10, đứa nhỏ lên 5. Vợ anh bỏ anh mà đi đã 4 năm nay, kể từ khi đứa nhỏ chưa đầy năm. Nghe đâu chị ấy bỏ đi theo một người đàn ông khác, giàu có hơn Hiển rất nhiều lần.

Vì thương anh, vì sợ sự cô độc, vì cũng thèm khát một mái ấm gia đình, hơn nữa hai đứa con anh cũng rất dễ thương và quấn quýt tôi nên cuối cùng tôi cũng đồng ý làm vợ anh. Đám cưới gọn nhẹ chỉ có mấy mâm cơm báo cáo họ hàng ruột thịt, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Rổ rá cạp lại đòi hỏi linh đình làm chi cho thiên hạ làng xóm cười chê.

Bản thân không thể có con đẻ nên tôi yêu thương hai đứa trẻ nhà anh như con ruột của mình. Tôi nghĩ tôi cứ thật lòng tốt với chúng, thực lòng coi chúng là con thì cũng có ngày chúng thực lòng coi tôi là mẹ. Hơn nữa, mẹ ruột đã bỏ chúng mà đi, trong lòng hai đứa nhỏ vốn không còn nhiều yêu thương và quấn quýt. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm hạnh phúc như một gia đình thực sự cho đên khi người đàn bà ấy đột ngột quay trở lại…

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù từng tệ bạc đến đâu, dù tôi có tốt và yêu chiều đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật: tôi không phải mẹ đẻ chúng, chỉ là dì ghẻ mà thôi. Mẹ đẻ chúng kia – người dứt ruột sinh ra chúng kia làm sao mà chúng cầm lòng được. Hai đứa quấn quýt bên mẹ suốt, đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Chị ấy chiều con lắm, cho đi chơi thả phanh không cần lo học hành, giờ giấc. Trong khi đó, trước đây tôi chăm con nhưng vẫn rất nghiêm khắc, chuyện học hành vui chơi phải có nề nếp nhất định nên có thể lũ trẻ thấy bị gò bó, giờ đây tháo cũi sổ lồng chúng vui lắm và càng yêu mẹ hơn bao giờ hết.

Chị ấy xuất hiện ở căn nhà nhiều hơn, bên Hiển nhiều hơn. Có những tối cả gia đình họ đi ăn tối còn tôi lủi thủi ở nhà chờ ngóng. Lúc đi anh cũng áy náy nhưng tôi bảo anh cứ đi đi, cho con vui vì lũ trẻ đang kéo tay bố năn nỉ. Hết lần này tới lần khác, chị ấy dần chiếm lại địa vị của mình, tôi bị đẩy ra xa. Chị còn gặp riêng tôi, yêu cầu tôi rời xa Hiển, đứng phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Tôi bị đòi chồng ngang nhiên như thế.
 
Cuối cùng, vì hai đứa, vì tình xưa nghĩa cũ nên tôi và Hiển đã rời xa nhau. Giữa họ còn quá nhiều ràng buộc, nhất là hai đứa con, thứ ràng buộc mà tôi không bao giờ có được. Lặng lẽ thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà anh và để lại tờ đơn ly dị, tôi ngân ngấn nước mắt tủi thân mình, nghĩ lại bao nhiêu tâm huyết vun vén chăm lo cho tỏ ấm này…

Chia sẻ