BÀI GỐC Tôi là người phụ nữ không thể mang hạnh phúc cho anh

Tôi là người phụ nữ không thể mang hạnh phúc cho anh

Tôi lại nghĩ hay là tôi cứ yêu anh, chấp nhận là người tình trong bóng tối của anh, chỉ cần ở bên anh là đủ còn anh sẽ vẫn lấy vợ và có những đứa con riêng?

3 Chia sẻ

Tôi sinh ra để hứng lấy những mặt trái của số phận

,
Chia sẻ

Khi tôi sinh ra là bánh xe vận mệnh đen tối cuộc đời tôi đã bắt đầu vận chuyển.

Xin chào tất cả các độc giả của chuyên mục Tâm sự trên Afamily, đặc biệt là tác giả bài viết: "Tôi không thể là người phụ nữ mang lại hạnh phúc cho anh".

Thực sự khi đọc bài viết của bạn tôi đã rất xúc động và tôi đã khóc. Tôi thương bạn cũng như tôi thương tôi và tất cả những người phụ nữ đã và đang đau khổ vì tình yêu.



Tôi cũng là một người phụ nữ mang trong mình thật nhiều đau khổ nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chia sẻ nó. Nhưng hôm nay tôi muốn viết những dòng tâm sự này để chia sẻ với bạn, mong bạn hãy cố gắng vượt qua khó khăn này. Mỗi con người chỉ được sống 1 lần và hạnh phúc không phải cứ cố gắng là có được nhưng đôi khi sự can đảm cũng là yếu tố cần thiết để bạn có được hạnh phúc bạn à.

Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục luôn mong manh, cho nên tôi chỉ mong bạn có thể sáng suốt để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, cố lên bạn nhé. Cũng như tôi là một người mà tôi cho rằng thượng đế đã luôn bỏ rơi tôi để tôi luôn phải chìm đắm trong những đau khổ dường như số phận của tôi sinh ra là để hứng lấy những mặt trái của số phận vậy.

Khi tôi sinh ra là bánh xe vận mệnh đen tối cuộc đời tôi đã bắt đầu vận chuyển. Mẹ tôi là con 1 trong 1 gia đình giàu có, bà đã yêu ba tôi- chàng sinh viên nghèo. Không được ông bà ngoại chấp nhận nên ba tôi đã bỏ rơi mẹ và tôi khi tôi mới chỉ là 1 giọt máu chưa kịp hình hài. Và có lẽ ông cũng không bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi trên cõi đời này.


Mẹ sinh tôi xong vì u uất và thương nhớ ba tôi nên từ ngày đó mẹ tôi đã hóa điên, bao nhiêu tiền bạc và thuốc men để chữa trị cho mẹ nhưng vẫn vô vọng. Tôi lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của ông bà ngoại nhưng tôi vẫn luôn ao ước được 1 lần ở trong vòng tay ba, được nghe những lời yêu thương dỗ dành từ mẹ - những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng tôi lại không bao giờ có được.

Những năm tháng học cấp 1 và cấp 2 của tôi là những năm tháng tẻ nhạt, bị bạn bè trêu chọc, xa lánh bởi tôi đã mồ côi cha mà lại còn có người mẹ điên. Cũng từ lúc tôi biết nhận thức của 1 con người là lúc tôi không biết đến nụ cười là gì, tôi lầm lì và luôn thu mình vào trong thế giới của riêng tôi.

Bước vào cấp 3 tôi gặp anh, anh học cùng lớp với tôi. Với tôi, ai thì cũng như nhau và chẳng có gì là quan trọng đến thế giới của tôi nếu không có 1 lần anh giúp tôi bị bạn bè chơi xấu thì chúng tôi có lẽ đã không nhận ra nhau, những tâm hồn cô đơn và đồng điệu. Anh cũng giống như tôi bị mọi người ghét bỏ vì anh là 1 công tử nhà giàu, chỉ biết ăn chơi, đánh nhau, học hành thì ngu dốt.


Cũng nhờ có anh mà những năm tháng cấp 3 của tôi trở nên tươi đẹp hơn, tôi đã biết đến thế nào là quan tâm, thế nào là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Và anh cũng đã chăm chỉ học hành không còn lêu lổng như trước nữa. Chúng tôi bên nhau trong mắt mọi người như 1 cặp đôi tồi tệ nhưng với tôi thì cũng chẳng sao vì tôi có anh.

Nhưng có 1 sự thật tôi luôn biết rằng, anh và tôi sinh ra không để dành cho nhau, số phận chúng tôi chỉ như bèo gặp nước, bố mẹ anh định cư ở nước ngoài học xong cấp 3 anh sẽ sang bên đó đoàn tụ. Ngày anh đi tôi không khóc nhiều, tôi quyết định trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Và anh đã khóc, anh mong tôi đừng chờ đợi anh. Vậy là anh đi, yêu thương chưa bao lâu thì lại phải chia ly. Vĩnh biệt mối tình đầu tôi biết tâm hồn tôi lại thêm 1 vết xước.

Anh đi, tôi buồn nhưng tôi hứa với lòng sẽ sống tốt hơn để không phụ tấm chân tình của anh dành cho tôi, ít ra anh cũng đã cứu vớt 1 tâm hồn cô đơn như tôi. Cuộc sống của tôi ở đại học dễ chịu hơn vì không ai biết hoàn cảnh của tôi, tôi có thể hòa nhập với mọi người 1 cách dễ dàng.

Trong 1 lần tình nguyện tôi đã gặp và yêu anh, anh học trên tôi 2 khóa, là 1 sinh viên ưu tú và xuất sắc. Anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái vậy mà anh lại yêu 1 người hết sức bình thường như tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Anh nâng niu chiều chuộng tôi, anh luôn xem tôi như pha lê, anh từng nói anh quý trọng tôi đến mức anh không dám chạm mạnh sợ tôi sẽ tan vỡ. 


Tình yêu của chúng tôi đẹp như 1 giai thoại trong trường ngày ấy, ai cũng nói chúng tôi thật xứng đôi. 4 năm yêu nhau, học xong tôi và anh đều xin được việc làm, anh lại là sếp trong 1 công ty nhà nước, chúng tôi đã ổn định nên đi đến hôn nhân. Điều tôi lo sợ cũng xảy đến khi gia đình anh biết về hoàn cảnh của tôi. Họ tìm mọi cách ngăn cản nhưng sau 1 năm anh quyết liệt với gia đình thì chúng tôi đã đến được với nhau.

Không thể nói hết được tôi sung sướng và hạnh phúc đến thế nào trong ngày cưới của mình và tôi càng yêu anh hơn. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu khi đêm tân hôn anh biết tôi không còn trinh. Bấy lâu nay anh tôn thờ tôi vì anh nghĩ tôi chưa yêu ai bao giờ. Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng còn đau khổ hơn địa ngục đối với tôi. Anh hay đánh đập, đòi hỏi tôi phải phục vụ anh như những cô gái làm nghề bán hoa.

Anh ngang nhiên cho tôi biết anh cặp bồ, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng là lỗi của tôi đã không thành thật với anh trước nên tôi chấp nhận mọi cay đắng chỉ mong đến 1 lúc nào đó anh hiểu được tôi yêu anh nhiều như thế nào. Giày vò tôi được 1 năm thì tôi có thai, trong lúc tôi hân hoan thì anh lại như người điên, lao vào đánh đập, lôi tôi đi phá thai. Dù tôi có nói thế nào anh cũng không tin đó là con anh. Tôi đau đớn nhưng tôi cũng quyết không từ bỏ anh mặc cho anh hành hạ tôi đến thế nào.


Chỉ đến khi mẹ anh đến đập vào mặt tôi tờ giấy đăng kí kết hôn của anh và cô gái khác thì tôi mới chết lặng. Bởi lúc trước chúng tôi định làm đám cưới xong mới đi đăng kí kết hôn, nhưng sau đêm tân hôn anh không có ý định sẽ đi làm giấy đăng kí với tôi nữa. Mẹ anh đã nói với tôi rằng tôi không có con nên anh phải lấy vợ khác, đến nước này tôi không còn có thể đau hơn nữa. Tôi đã nói với bà rằng không phải tôi không có con mà chính anh- chồng tôi đã giết chết con tôi rồi.

Tôi lao ra đường như 1 người điên, tôi mong rằng sẽ có chiếc xe nào đó cán chết tôi để kết thúc chuỗi ngày đau khổ này. Nhưng khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt nhăn nheo già nua của ông bà ngoại. Vậy là tôi đã quyết tâm sống lại, sống vì những người còn yêu thương tôi.

Và bạn ạ ngày hôm nay tôi đã có 1 bé trai xinh xắn bên chồng tôi. Khi tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Anh cũng chính là mối tình đầu của tôi, anh trở về bên tôi sau bao nhiêu năm xa cách.


Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện chọn cách xa lánh anh vì tôi biết tôi không còn xứng đáng với tình cảm anh dành cho tôi nữa. Tôi nói cho anh biết hết những năm tháng anh và tôi xa nhau cuộc sống của tôi đã có lúc tồi tệ đến thế nào, nhưng anh không tránh ghét bỏ tôi mà anh chỉ ôm tôi và nói với tôi rằng anh yêu tôi vì chính con người tôi, đoạn quá khứ kia xin hãy để anh được bù đắp.

Trời không bao giờ phụ lòng mình nếu mình sống có tâm và sống chân thành bạn ạ. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ là bạn có đủ can đảm để mở và có mở đúng cách không thôi. Chúc bạn hạnh phúc nhé!


Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ