BÀI GỐC Tôi là người phụ nữ không thể mang hạnh phúc cho anh

Tôi là người phụ nữ không thể mang hạnh phúc cho anh

Tôi lại nghĩ hay là tôi cứ yêu anh, chấp nhận là người tình trong bóng tối của anh, chỉ cần ở bên anh là đủ còn anh sẽ vẫn lấy vợ và có những đứa con riêng?

3 Chia sẻ

Có nên âm thầm chờ anh quay lại với tôi?

,
Chia sẻ

Gặp anh, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, lại buồn thêm nữa rồi, tôi có nên quyết định chờ anh không? Chờ anh về lại với tôi trong âm thầm?

Tiếng đập cửa dồn dập làm tôi hoảng hồn, bạn tôi đang ngủ say bật dậy can ngăn tôi không được mở cửa nhỡ gặp côn đồ thì sao? Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì, chân tôi cứ bước ra phía cửa một cách nhanh chóng và tôi thấy một bàn tay ai đó bám vào cửa sắt, giống với bàn tay đã từng nắm lấy tay tôi bấy lâu. Bàn tay ấm áp đó làm sao tôi quên… Tôi thoáng nét vui mừng trên khuôn mặt và hỏi một tiếng “Ai đấy?”. Một dáng hình bước ra, đừng choáng hết lối đi. “Anh” tôi khe khẽ gọi.


Anh đứng đó nhìn tôi, vẫn cái nhìn đằm thắm đầy yêu thương. Anh mỉm cười, tôi đừng chết lặng một giây rồi như chợt nhớ ra điều gì. Tôi vội vàng chạy đi lấy chìa khóa mở cửa, anh không vào. Vòng tay anh toan níu tôi lại, tôi lùi một bước… nhìn anh. Tôi tự hỏi sao anh lại tìm tôi? Sao lại tìm tôi giờ này? Sao lại là hôm nay?

Cũng đã lâu rồi, anh và tôi chưa gặp nhau. Nỗi nhớ về anh trong tôi thì ngày một dày lên. Sự trách móc, hờn giận dần dần tan biến. Câu đầu tiên anh nói với tôi “Anh nhớ em lắm, em có biết không?” rồi choàng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi cố đẩy anh ra, nhưng càng cố anh càng siết chặt hơn. Tôi thấp bé áp mặt vào ngực anh, tôi giả vờ ho sặc sụa để anh buông tay, không ngờ anh hỏi một câu “Gần chết nghẹt chưa, vậy thì cho chết luôn đi, đồ đáng ghét”. Bất giác vòng tay nhỏ bé của tôi từ từ ôm lấy anh, cái ôm đầy đặn.

Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày chia tay, anh và tôi mới gặp nhau. Chuyện tình của tôi được coi là đẹp đối với bạn bè nếu như anh không lừa dối tôi như thế. Bạn bè ủng hộ tình yêu này lắm, ai cũng bảo anh và tôi hợp nhau, chẳng thấy khi nào to tiếng với nhau, có giận hờn cũng chỉ là vu vơ vì một vài lí do hai đứa nghĩ ra cho thêm đủ phần gia vị. Cái ngày quyết định chia tay đó tôi còn nhớ mãi. Tôi ôm anh, anh ôm tôi, cả hai cùng khóc trong cái lạnh của cơn mưa mùa hạ. Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần, tại sao lại lừa dối tôi như vậy, tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Hay tình yêu của tôi đối với anh như thế là chưa đủ?


Anh nói trong nước mắt, anh không hề muốn giấu tôi. Anh yêu tôi nhưng không biết làm thế nào với người đó. Giờ anh chỉ thương người đó chứ không hề có tình yêu như đối với tôi nữa, bên tôi anh mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Anh cho tôi đọc những tin nhắn mà mẹ người đó gửi cho anh và anh không có sự lựa chọn vì người đó có ơn với anh quá nhiều. Nếu anh nói ra, liệu tôi có yêu anh, có bên anh nữa không? Tôi tức giận bảo anh đừng văn vẻ nữa, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, tôi đã kiệt sức với mối tình đầu dang dở này.

Đau đớn nhất là người con gái đó còn gọi cho tôi và nói rành mạch rằng anh chẳng có chút tình cảm nào với tôi cả. Chỉ là vui chơi thế thôi, cô gái đó còn nói tôi tìm cách bám theo anh dai dẳng không chịu buông. Mà thực tình đâu phải thế, tôi gặp anh, đến với anh khi anh thủ thỉ với tôi rằng anh không thể sống thiếu tôi. Anh đã yêu tôi mất rồi, tôi cũng có tình cảm với anh nhưng chưa đến mức đó. Anh cho tôi biết, anh đã chia tay người yêu lâu rồi tôi mới đồng ý yêu anh.

Ngày anh xa tôi, bao nhiêu thứ đảo lộn lên hết, tôi đi đâu cũng thấy bước chân anh.Tôi đau đớn một thời gian dài, tôi vẫn ra vào facebook của hai người đã cầm dao đâm vào tim tôi một cách tàn nhẫn chỉ để biết anh có ổn không. Người ta xem chừng vui vẻ hạnh phúc lắm, cô gái ấy thường xuyên kể về những cuộc đi chơi, những lần nói chuyện của hai người… Đọc đến đâu tim tôi buốt đến đó, tôi đã tức, đã điên, đã đau đúng như mục đích người con gái đó muốn.

Những chuỗi ngày sau đó là quãng thời gian tôi sống nhưng tâm hồn tôi dường như đang thoi thóp chờ chết. Rồi tôi cũng tỉnh táo, là người con gái mạnh mẽ. Tôi đứng dậy, tôi thay đổi nhiều hơn trong tâm hồn và cả vẻ bề ngoài, tôi đẹp lên trông thấy. Người con gái đó đã hỏi, vì anh ấy là mối tình đầu của bạn nên bạn có định níu kéo không? Câu hỏi đó rất hay, ngay cả chính bản thân tôi cũng chưa kịp nghĩ đến, tôi trả lời không và chúc hai người hạnh phúc.

Tôi ra đi lặng lẽ, không trách móc anh, không chửi bới, không than vãn và dằn vặt anh thêm nữa, bởi chắc anh cũng chịu đựng đủ rồi. Bẵng đi một thời gian, anh lên mạng nói chuyện với tôi rồi tôi và anh hứa đây là lần cuối mình nói chuyện, cứ lần cuối như thế cũng khá là nhiều. Rồi tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, có thể là nhanh so với tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh, nhưng tôi đã nghĩ nếu yêu một người, thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy an bình. Tôi cười xòa tạm quên đi. Tôi xóa hết những tin nhắn từ anh. Tôi không muốn ai phải khổ nữa.

Hôm nay gặp anh, tình yêu trong tôi tưởng ngủ yên rồi lại sống dậy. Anh tìm tôi trong chếnh choáng hơi men, cứ ôm rồi thả tôi ra, rồi lại ôm tôi chặt như thế. Anh nói “Em nhu nhược lắm” tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó nhưng phần nào đoán định được anh muốn gửi gắm tới tôi thông điệp gì. Tiễn anh về, anh đuổi tôi vào nhà trước không để tôi thấy anh bước đi. Anh liên tục xin lỗi, anh liên tục tự trách móc bản thân anh một mình như thế. Chắc tôi đã khóc vì tôi thấy nước mắt tôi rơi, tôi tiến đến gần bảo anh về đi…

Anh lại xin lỗi, anh lại nói đây là lần cuối anh tìm em đây, một lần cuối. Thôi, cũng đã là lần cuối của những lần cuối, tôi lại nhắc lại điệp khúc “Em không có thừa lỗi để anh xin mãi thế, em chẳng nghĩ gì cả, chuyện qua rồi mà”. Tôi nói “Anh đừng yêu kiểu con gái như em nhé, em chẳng bao giờ níu kéo khi người ta có ý muốn ra đi”. Anh trân trân nhìn tôi rồi quay đi “Thế nên giờ anh mới khổ thế này”. Tôi nhìn anh nghi ngờ, anh bảo nếu không yêu liệu anh có phải khổ sở tìm gặp tôi thế này không?

Tôi chợt đau, ừ thì tôi đúng là nhu nhược thật, tôi đã không can đảm bảo vệ lấy hạnh phúc của tôi, tôi để nó ra đi quá dễ dàng, tôi chấp nhận nó quá sớm như lời anh nói. Nhưng tôi vẫn yêu anh lắm, muốn bên anh lắm. Mà anh có hơn gì tôi, anh cũng đâu có đủ can đảm để bảo vệ hạnh phúc như anh đã nói, anh cũng nhu nhược chẳng kém. Anh ghét tôi, anh bảo tìm gặp tôi cho đỡ nhớ, nhưng gặp rồi lại thấy ghét. Tôi chẳng biết nói gì, tôi cười hì hì bảo “Thôi thì em mới yêu lần đầu, em hứa yêu người thứ hai em sẽ rút kinh nghiệm”. Anh lại nhìn tôi, giận ra mặt vì nghĩ là tôi đã có người mới, tôi đã quên anh.


Thỉnh thoảng trong câu chuyện anh vẫn hỏi tôi liệu có còn nhớ đến anh không. Thường thì tôi bàng quang trước câu hỏi vô duyên đó, nhưng lúc bực mình lên tôi lại bảo không. Nhưng thực ra tôi vẫn khóc mỗi khi chạm lại những kỉ niệm tôi và anh có với nhau, vẫn khóc khi nhớ anh, vẫn khóc khi nghĩ lại lời hứa chắc nịch của anh.

Gặp anh, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, lại buồn thêm nữa rồi, tôi có nên quyết định chờ anh không? Chờ anh về lại với tôi, chờ anh trong thầm lặng thôi và không cho anh biết để anh có thể sống trọn vẹn với những gì anh đang có. Tôi có nên hay không? Có ai đó có thể trả lời giúp tôi với.


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
 

Chia sẻ