Tôi là người phụ nữ không thể mang hạnh phúc cho anh

Linh Đan,
Chia sẻ

Tôi lại nghĩ hay là tôi cứ yêu anh, chấp nhận là người tình trong bóng tối của anh, chỉ cần ở bên anh là đủ còn anh sẽ vẫn lấy vợ và có những đứa con riêng?

Còn đau khổ nào hơn khi trong trái tìm mình hiện hữu 1 tình yêu mãnh liệt, 1 nỗi nhớ cồn cào và da diết nhưng lại không có quyền được yêu và mang đến cho người mình yêu 1 hạnh phúc dù là nhỏ bé, đơn giản thôi. Tôi biết ngày hôm nay tôi nhận lấy những đau khổ này là do tôi chuốc lấy, có những lỗi lầm đã xảy ra rồi, lỡ 1 bước là sai cả 1 đời. Tôi mong những dòng tâm sự của tôi, sẽ như là 1 lời khuyên cho các bạn gái để có thể sẽ đừng như tôi, và mong mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên vượt qua khúc quanh này trong cuộc đời tôi.



Tôi sinh ra ở 1 vùng núi, gia đình tôi không giàu có, cha tôi lại mất sớm, mẹ tôi không lấy chồng mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Học phổ thông xong tôi thi đại học ở thành phố, dù không khá giả nhưng mẹ tôi vẫn quyết tâm cho tôi được đi học. Tôi từ bé luôn được đánh già là 1 cô gái ngoan, vì tôi hiểu rằng cuộc sống của mẹ đã quá vất vả cho nên tôi không muốn làm mẹ phải thất vọng vì tôi. Mối tình đầu của tôi là năm thứ 2 đại học, anh ta và tôi là bạn hàng xóm, nhưng cũng ít có thời gian tiếp xúc vì anh ta học ở thành phố từ năm cấp 2.

Trong lần nghỉ tết về nhà tôi tình cờ gặp lại anh ta, khi biết tôi cũng học đại học ở thành phố thì chúng tôi trao đổi số điện thoại coi như anh em có gì liên lạc giúp đỡ. Nói thật, ấn tượng ban đầu của tôi về anh rất tốt. Anh hơn tôi 4 tuổi, gia đình khá giả lại đẹp trai, vào thời điểm đó anh đã có công việc ổn định nên cảm tình tôi dành cho anh càng tăng cao.

Về thành phố 1 thời gian thì anh ta thường xuyên liên lạc, rủ tôi đi ăn uống, giúp đỡ tôi lúc khó khăn về học tập hay trong cuộc sống bình thường. Cái gì đến thì nó cũng phải đến, tình yêu của tôi và anh ta cũng như mưa dầm thấm đất. Tôi yêu anh ta bằng mối tình đầu thuần khiết và nồng nhiệt nhất. Tôi không tiếc gì với anh cho nên khi anh quỳ xuống chân tôi thề rằng sẽ suốt đời yêu tôi thì tôi đã tin tưởng trao cho anh thứ quý giá nhất.


Nhưng tôi không ngờ rằng lẽ đời nó chẳng đơn giản như tôi nghĩ, chẳng phải cứ có tình yêu là người ta có thể sống bên nhau trọn đời. Một thời gian sau, anh dường như là 1 con người khác, anh ít đến thăm tôi hơn, chỉ qua loa gọi điện. Tôi có gọi hỏi thì anh nói rằng thời gian này muốn tập trung cho sự nghiệp mong tôi đừng buồn. Linh cảm của 1 người phụ nữ mách bảo với tôi rằng anh đang thay đổi nhưng vì quá yêu và tin anh nên tôi không tìm hiểu, chỉ là suy nghĩ vậy thôi.

Đến 1 ngày kia tôi biết mình có thai vì lúc trước anh nói anh đã có công việc ổn định, muốn có con với tôi nên bảo tôi đừng uống thuốc làm gì có hại cho sức khỏe. Tôi như người đang gần chìm giữa sông vớt được cái phao, tôi nghĩ rằng anh sẽ rất vui và lại đối xử với tôi như lúc ban đầu. Nhưng trái lại, anh lại giáng cho tôi 1 cái tát vào mặt khi thông báo với tôi rằng anh đã có con với 1 người con gái khác và phải cưới bây giờ.

Đau đớn thay người đó là chị họ tôi anh đã gặp trong sinh nhật tôi. Sự thật tàn nhẫn biết bao, còn con tôi thì sao? Chẳng lẽ con tôi không xứng đáng được hạnh phúc, tôi lờ mờ hiểu rằng không đơn giản vì chị họ tôi có thai mà vì nhà chị rất giàu, bố chị có công ty riêng. Một lần nữa anh lại quỳ xuống chân tôi nhưng không phải để van xin tình yêu của tôi mà là mong tôi đừng cho chị họ tôi biết trước đây tôi và anh đã xảy ra quan hệ, sợ chị yếu đuối mỏng manh không chịu được. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể chảy, tôi chỉ thấy thươnng cho con tôi, 1 sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời.

Anh đưa cho tôi 1 số tiền để coi như bù đắp nhưng tôi không cần tiền, tôi cần tình yêu, cần hạnh phúc cho con tôi, nhưng tôi sẽ không vì người đàn ông như vậy mà níu kéo hay van xin. Tôi tặng anh 1 cái tát và giải thoát cho anh coi như chấm hết sự ngu dại và bồng bột này. Ngày anh cưới chị tôi cũng là ngày tôi quyết định phải bỏ giọt máu của tôi. Thật đau đớn khi tôi cảm nhận con tôi đang lớn lên từng ngày nhưng tôi không còn cách nào khác, vì tôi chưa học xong, tôi lại càng không muốn mẹ tôi phải buồn vì sự khờ dại này của tôi và con tôi sinh ra không có cha. Có lẽ ông trời đã bắt tôi phải trả giá khi tôi đã không còn khả năng làm mẹ. Cánh cửa hạnh phúc đã mãi mãi đóng lại, trước mắt tôi chỉ còn những con đường dài và tăm tối.

Rồi anh đến như ánh nắng mặt trời ấm áp. Tôi ước mình được như những đóa hướng dương đón lấy ánh mặt trời nhưng sẽ mãi là không thể vì tôi mãi là người phụ nữ không thể mang lại hạnh phúc cho anh... Từ sau khi tôi biết mình không còn khả năng làm mẹ, tôi không còn thiết tha gì vào tình yêu và cuộc sống này nữa. Tôi chỉ sống và cố gắng học tập vì tôi biết, tôi còn có mẹ, tôi phải báo hiếu cho mẹ, mẹ đã quá khổ vì tôi rồi.

Sau khi tốt nghiệp tôi xin được vào một công ty nước ngoài, lương cũng khá cao, có thể ổn định cho cuộc sống của tôi và mẹ sau này. Tôi chỉ ao ước được phụng dưỡng mẹ cả đời còn chuyện chồng con thôi hẹn để kiếp sau. Anh là trưởng phòng trong công ty tôi, anh giỏi giang, lại lịch sự, nên có rất nhiều cô gái mến mộ. Anh như tia ắng ấm áp mà khi ai tiếp xúc cũng đếu yêu mến, bởi vậy tôi với anh lại càng có nhiều điểm xa cách. Tôi và anh rất ít khi nói chuyện, thường chỉ là xã giao thông thường hoặc khi anh chủ động nói chuyện trước thì tôi mới nói lại mà thôi.

Nhưng trong 1 lần đi du lịch với công ty, mối quan hệ của tôi và anh dường như đã có biến chuyển từ hôm ấy. Tôi bị đau chân nên không thể đi theo đoàn đi leo núi mà chỉ ngồi lại đợi mọi người, thật bất ngờ khi anh là người đầu tiên hỏi thăm tôi, rồi anh quyết định ngồi lại cùng tôi chứ không đi tiếp. Ban đầu thì tôi cũng rất ngại, nhưng dần dần tiếp xúc tôi thấy anh nói chuyện rất cởi mở, luôn gợi ra những câu chuyện hóm hỉnh, tôi và anh nói chuyện rất hợp và rất vui.


Hầu như trong suốt cả chuyến đi anh quan tâm tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng không dám nghĩ gì xa vời, vì tôi biết tôi với anh ở 2 thế giới khác nhau và nỗi đau ám ảnh trong quá khứ khiến tôi trở thành 1 người sợ yêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp để khi về thành phố thì ai rồi cũng sẽ lại có cuộc sống của riêng mình. Nhưng từ sau khi đi du lịch về, anh vẫn thường xuyên rủ tôi đi chơi, anh thường hay mua cơm trưa, có những khi xe anh hư thì anh cũng đi nhờ tôi về.

Anh bước vào cuộc sống của tôi tự nhiên không ồn ào nhưng thật ấm áp. Có những khi tôi bắt gặp anh nhìn tôi rất dịu dàng và trong tim tôi có 1 điều gì đó đang nhẹ nhàng len lỏi. Tôi cũng thường hay nhớ đến những lúc anh cười, anh nói nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng tôi không xứng đáng với anh. Tôi lảng tránh anh, thêm mẹ tôi thúc giục nên tôi cũng nhờ người quen làm mai mối cho tôi tìm hiểu. Câu đầu tiên tôi hay hỏi những người đàn ông tôi quen rằng "Anh có thích trẻ con không?" có khi họ trả lời rằng không thích nhiều chỉ 1 đứa là đủ, trái tim tôi lại rơi xuống vực thẳm vì tôi biết anh cũng vậy.

Sẽ chẳng có con đường nào hạnh phúc dành cho người phụ nữ như tôi. Vậy thì tôi cũng không thể làm cho con tim mình và người mình yêu tổn thương được. Tôi phải rời xa anh khi anh nói với tôi lời yêu, ánh mắt anh sâu thẳm dịu dàng nhưng tôi không thể để mình đắm chìm vào được. Tôi chuyển về nhà làm việc, 1 phần để tránh anh, nhưng đồng thời cũng để chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn. Nhưng điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến là anh lên tận nhà tôi để tìm tôi, tôi luôn tỏ thái độ lạnh nhạt để tiếp đón anh, thà cứ để anh nghĩ rằng tôi không yêu anh còn hơn để anh biết sự thật phũ phàng kia, yêu nhau mà không thể đến được với nhau thì đau đớn lắm.

Nỗi đau khoét sâu trong lòng tôi không muốn khơi dậy nữa. Dường như tôi càng lạnh nhạt thì anh càng tấn công mạnh mẽ hơn. Anh xin chuyển hẳn công tác lên trên nhà tôi, anh thường xuyên ghé thăm nhà, rồi cùng mẹ tôi trò chuyện, khi thì giúp sửa bóng đèn, khi thì giúp sửa cái ghế hư... Mẹ tôi rất quý mến và hài lòng với anh. Mẹ nói rằng tôi có phúc lắm mới gặp được người như anh. Nhưng mẹ ơi, mẹ làm sao biết được con gái mẹ đã không còn cái quyền hưởng hạnh phúc nữa.

Không biết bao đêm tôi nghĩ đến anh và rơi nước mắt. Anh càng như vậy, tôi càng bế tắc và tuyệt vọng hơn. Giá như không có những sai lầm trước kia thì giờ đây tôi nào có đau khổ thế, giá như anh không phải con 1 trong gia đình thì tôi cũng có thể tiến đến cùng anh rồi xin con nuôi. Tôi thầm ước có những giá như, nhưng sự thật là tôi không thể ích kỉ, tôi không thể chỉ nghĩ đến mình, còn anh và gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào khi biết sự thật về tôi?


Anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng tôi cũng muốn yêu anh, 1 lần có anh trong đời để rồi mãi mãi sống trong khổ đau tôi cũng chấp nhận. Tôi lại nghĩ hay là tôi cứ yêu anh, chấp nhận là người tình trong bóng tối của anh, chỉ cần ở bên anh là đủ còn anh sẽ vẫn lấy vợ và có những đứa con của riêng anh. Nhưng tôi lại chẳng thề làm điều đó vì như thế sẽ là 1 tội ác, tôi không muốn vì tôi mà sẽ có 1 người phụ nữ khác đau khổ, lương tâm tôi không thể làm thế được. Tôi đau khổ quá! Tôi làm thế nào đây?

 

Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ