Tôi là một gã "săn tình" khốn nạn!
(aFamily)- Cũng những hành động lúc cương, lúc nhu, lúc mặn mà, lúc ghẻ lạnh, lúc say đắm, lúc buông trôi…để rồi giết chết con mồi một cách nhẹ nhàng, không tốn sức...
Mấy lời khẩn thiết gửi chị Huyền, tác giả bài “Gần gũi chồng nhưng tôi lại nghĩ đến người khác”!
Không phải tự nhiên tôi lại viết những dòng này chia sẻ với chị nhưng trót đọc bài tâm sự rồi, không viết ra thì áy náy, tôi sợ một cuộc chia lìa trong gia đình chị xảy ra, sợ hai chữ hạnh phúc tuột khỏi cái tổ ấm mà anh chị kỳ công xây dựng.
Tôi viết ra cũng để giảm bớt tội lỗi trong mình. Bản thân tôi là một kẻ đê tiện (tôi tự nhận như thế) vì chính tôi đã làm cho bao gia đình tan vỡ hạnh phúc bởi cái thói trăng hoa, trai gái cái đực của mình.
Tôi cảm thấy khổ tâm mỗi khi nhắc lại quá khứ nhưng biết sao được, trời đang hành hạ tôi nhưng cũng đáng lắm. Tôi đang có một tổ ấm có thể coi là ổn nhưng chính nó lại dằn vặt tôi khi nhớ về những người đàn bà đã bị tôi đưa vào bể khổ.
Trở lại với câu chuyện của chị. Khi đọc đến hình ảnh cái gã học viên kia, tôi chợt giật mình tại sao hắn lại có nét gì đó giống tôi đến thế. Cũng ánh mắt đa tình, nhìn đàn bà không chớp mắt. Cũng hào nhoáng, ga lăng. Cũng những hành động lúc cương, lúc nhu, lúc mặn mà, lúc ghẻ lạnh, lúc say đắm, lúc buông trôi…để rồi giết chết con mồi một cách nhẹ nhàng, không tốn sức, không mất thời gian.
Khi còn là gã trai chưa có vợ, sở thích bệnh hoạn của tôi là tìm những người đàn bà như thế và chinh phục. Những cô gái trẻ chỉ được tôi xếp vào làm người yêu che mắt thiên hạ. Với khả năng sát đàn bà thiên bẩm, thỉnh thoảng tôi lại tự thưởng cho mình một “máy bay bà già” trót “say nắng”. Tôi cũng thích những người đàn bà mà gia đình họ đang hạnh phúc để chọc vào, để phá cái hạnh phúc ấy, khốn nạn ở chỗ đó.
Và khi đã hưởng thụ được cũng như thỏa mãn nhìn cái hạnh phúc kia bị lung lay, nhìn những gã chồng đau khổ hoặc sôi sục là tôi tìm cách thoái lui. Chinh chiến nhiều, va vấp, tôi biết cách chuồn nhanh, thoát êm. Tuy nhiên, một vài lần tai vay vạ gió cũng đủ để lại cho tôi nhiều chiêm nghiệm.
Bây giờ, nghĩ lại những lần “săn tình” ấy, tôi vẫn còn hào hứng nhưng tôi sợ, sợ quả báo, sợ không tích đức đến đời con tôi biết đâu lại như thế. Và tôi viết, viết để cảnh báo tác giả bài viết này.
Chị Huyền đang có một gia đình đúng nghĩa, có cơ hội thăng tiến, bản thân những gì chị đang có là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ khác. Ai mang lại cho chị điều ấy nếu không phải là chồng, con. Có đáng để chị đánh đổi tất cả các thứ đó chỉ vì phút “say năng” với gã học viên sở khanh, bệnh hoạn kia không?
Như tôi nói, hắn là một cao thủ tình trường với bản năng chinh phục, liệu hắn sẽ đảm bảo và cho chị được những gì hay sau khi “no xôi, chán chè” hắn “lặn" không sủi bọt bỏ mặc chị với cả đống ngổn ngang đổ vỡ?
Chị đang u mê, bị cảm giác đánh lừa. Chị chưa thực sự ngồi nghĩ, suy ngẫm và lắng đọng vấn đề một cách nghiêm túc. Chị muốn mọi người giúp nhưng thực sự chính chị mới là người có thể quyết định vấn đề này tốt nhất. Chỉ cần chị thức tỉnh lương tri của một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ của gia đình, chị sẽ sớm trở lại quỹ đạo mà thôi!
Mong chị hãy suy nghĩ những điều tôi nói.