BÀI GỐC Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Mình phát hiện ra rằng tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt cao quá. Và thực tế, mình không tài nào với tới được. 4 chữ “Công, dung, ngôn, hạnh” mà các gia đình Việt đặt ra để lựa con dâu nhìn thì ngắn ngủn nhưng đối với mình bất khả thi quá.

9 Chia sẻ

Tôi là con vẹt bị nhốt trong lồng sơn son thiếp vàng

,
Chia sẻ

Ba tôi ra mặt sang nhà anh và nói: "Muốn cưới con gái tao, mày phải có nhà 3 lầu, xe 4 bánh, hồi môn cũng phải 2 tỷ nghe chưa. Mày nhắm được thì tiếp còn không thì rút".

Tôi là độc giả của mục Tâm sự từ rất lâu rồi, nay mới có dịp bày tỏ nỗi lòng mình. Theo tôi thấy thì mục chủ yếu là những tâm sự về tình yêu. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ chủ đề chính là tình cảm cha mẹ và con cái. Tôi thật sự cảm thấy ức chế và mệt mỏi nếu như cha mẹ tôi cứ quản thúc con gái thế này. 

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ ngày sinh ra, cha mẹ đã nuông chiều tôi hết mực. Cha mẹ luôn bên tôi mọi lúc, mọi nơi. 

Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ mình là một cô công chúa, một đứa con may mắn nhất thế giới này. Nhưng đến hôm nay, cái suy nghĩ đó thật sự không còn vì tôi có cảm giác mình là con vẹt đang bị nhốt trong một cái lồng sơn son thiếp vàng "đầy đủ tiện nghi" nhất. Và bây giờ, con vẹt đó đang muốn gào thét bay ra bên ngoài. 

Từ lớp 1 đến 12, đi học tôi luôn có người đưa đón tận nơi. Lên đến cấp 3, tôi cũng muốn được đi xe máy, xe đạp như các bạn khác. Tôi có trình bày ý kiến với ba mẹ thì bị gạt phăng đi. Ba mẹ nói là tôi còn nhỏ, chưa đủ tuổi lái xe và đường sá rất nguy hiểm. Thế là yêu cầu của tôi không được chấp nhận. 

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ba mẹ đã thuê hẳn tài xế để đưa tôi đi học bằng xe hơi. Vì sao? Vì xe máy là phương tiện giao thông nguy hiểm, ba mẹ sợ tôi gặp tai nạn giao thông. Tôi buồn nhưng cũng thương ba mẹ đang lo lắng cho mình nên cho qua chuyện đó. 

Lúc ấy các bạn trong trường hay nhìn tôi bằng con mắt khoe của khiến tôi rất buồn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Dù đỗ đại học, nhưng ba mẹ cho tôi vào theo học 1 trường đại học quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không thắc mắc lý do, nhưng tôi biết là ba mẹ không muốn tôi giao tiếp với nhiều người "không cùng đẳng cấp". 

Cũng như cấp 3, tôi vẫn có người đưa đi đón về, vẫn xe hơi như thế. Trường tôi đang theo học là một ngôi trường rất năng nổ, nhiều hoạt động sôi nổi luôn chờ sinh viên. Nhưng tôi chẳng thể tham gia được sự kiện nào, vì 5 giờ chiều đã phải có mặt ở nhà.

Hôm ấy câu lạc bộ chúng tôi tham gia tổ chức sự kiện từ thiện ở một trại trẻ mồ côi khá xa và không nằm trong thành phố. Tôi trình bày với ba mẹ, ba mẹ cho tôi đi, với điều kiện phải dắt theo cô giúp việc để phòng có việc gì và cô ấy sẽ xách đồ giùm tôi. 

Tôi gọi điện hủy vì không muốn mặc cảm với bạn bè, lớn rồi mà cũng cần phụ huynh đi theo. Tôi không biết nói gì với ba mẹ nữa. Khi tôi mở lời thì ba mẹ lại gạt phăng "Mày biết gì mà nói?" hay là "Nghe người lớn nói đây này"… Nói gì thì nói, tôi đã thuộc lòng những gì ba mẹ nói rồi.

Và rồi có một cậu bạn theo đuổi tôi. Tôi cũng mến cậu ấy. Tôi thấy vui khi được ở bên cậu ấy. Tôi quyết định đưa cậu ấy về nhà ra mắt ba mẹ.

Tôi vô cùng tức giận khi thấy phản ứng của ba mẹ lúc nhìn thấy cậu ấy. Ba mẹ chỉ nói là "Bạn trai mày ấy à? Ừ  thấy rồi" thế là hết. Ba mẹ không hỏi han gì khác. Giờ cơm thì họ im phăng phắc, ai nấy ăn phần mình. Tôi ngượng chín mặt với cậu ta. 

Vài hôm sau, cậu ấy gọi điện và đề nghị chia tay. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi hỏi tại sao thì cậu ấy nói là "Gia đình nhà em khó quá. Em là lá ngọc cành vàng, không phải ai cũng có thể đến với em đâu. Và anh là một trong số đó". 

Nước mắt tôi rơi. Tôi khóc rất nhiều. Tôi quyết truy ra tại sao cậu ấy lại như vậy. Cậu ấy có người khác? Không! Cậu ấy chán? Không! Thậm chí tôi còn tìm hiểu anh ta có gay hay không, cũng không nốt. Tôi càng rối bời khi không biết tại sao lại như vậy. 

Tôi khóc không vì cầu mong anh quay lại mà vì tôi cần một bờ vai để tựa vào. Tôi nghĩ ngay đến ba mẹ. Nhưng phản ứng của họ là "Mày dẹp đi đi" hay là "Thằng đó là gì mà mày phải hao nước mắt?". 

Và cuối cùng tôi cũng biết lý do. Ba tôi ra mặt sang nhà anh và nói: "Muốn cưới con gái tao, mày phải có nhà 3 lầu, xe  4 bánh, hồi môn cũng phải 2 tỷ nghe chưa. Mày nhắm được thì tiếp còn không thì rút". Ba tôi còn thường xuyên kiểm tra điện thoại xem tôi có qua lại với anh nào nữa không. 

Còn mẹ, mẹ theo dõi tôi qua mạng internet. Mẹ yêu cầu chị gái theo dõi qua facebook mà tôi không hề hay biết. Mẹ yêu cầu với chị là khi tôi up bất cứ cái status nào cũng phải nói cho mẹ biết. Chị tôi thì chả ưa tôi nên càng được dịp làm tới. 
 

Tôi đóng facebook thì lại nói là tôi tạo cái khác để che mắt gia đình. Lỗ tai tôi đầy rồi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Tôi mệt mỏi với cuộc sống gia đình, tôi rủ bạn đi chơi. 

Mỗi lần xin đi chơi, mẹ lại hỏi "Nó là ai?", "Trai hay gái?'', ''Nó học trường gì?'','' Học giỏi không?''… Đó như là một cuộc phỏng vấn xin visa vậy, không đậu thì ở nhà. Nếu tôi nói đi chơi với người khác giới là bị cho ở nhà ngay. 

Nhưng vì không khí ngột ngạt này, tôi phải nói dối rất nhiều là đi với con gái. Và giờ giới nghiêm của tôi là 8 giờ. Thế là những lần đi chơi ngày càng cạn kiệt vì chả ai thích đi với một đứa như tôi cả, họ nói có tôi đi làm họ mất vui. 

Tôi chính thức không còn bao nhiêu bạn bè nữa. Cũng vì vậy mà tôi càng ngày càng cô đơn, cô đơn ngay trong chính gia đình mình. Tôi thật sự muốn nổ tung, đôi lúc tôi muốn chết cho xong.

Các bạn ơi, xin hãy giúp tôi, tôi thật sự khó xử lắm. Tôi thương ba mẹ lắm nhưng cứ như thế này thì tôi không biết phải làm sao hết. Mong các bạn giúp tôi nhé, comment của các bạn là động lực giúp tôi rất nhiều đó. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này. 

Chia sẻ