BÀI GỐC Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Mình phát hiện ra rằng tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt cao quá. Và thực tế, mình không tài nào với tới được. 4 chữ “Công, dung, ngôn, hạnh” mà các gia đình Việt đặt ra để lựa con dâu nhìn thì ngắn ngủn nhưng đối với mình bất khả thi quá.

9 Chia sẻ

Chạnh lòng vì chồng, con trai không tặng quà ngày 20 -10

,
Chia sẻ

Chồng hồn nhiên hỏi vợ: “Sao không thấy em có quà hay hoa gì?”. Tôi trả lời: “Có ai tặng em đâu”. Chồng tôi cười hơ hớ, dẩu môi chê đồng nghiệp nam cơ quan vợ kém hiện đại, không ga lăng, chẳng biết quan tâm tới phụ nữ.

Chào cháu Jenny!

Tôi là một người phụ nữ tính cách truyền thống điển hình của người Việt Nam. Tôi cũng muốn con dâu tôi hội đủ 4 chữ “Công, dung, ngôn, hạnh” mà cháu nói lắm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ những bạn trẻ vẹn toàn 4 chữ này tuyệt chủng cả rồi. Vì thế, tôi cũng tự an ủi không nên vọng tưởng mơ ước làm gì.

Tôi chỉ mong con dâu của mình là người hiểu biết, sâu sắc, biết quan tâm đến mẹ chồng. Vì sau này tôi và con dâu sẽ sống với nhau cả đời, cần lắm một sự hòa hợp. Nhưng con trai tôi đã dẫn về 3 cô gái mà tôi chưa ưng cô gái nào. Tôi thấy bọn trẻ bây giờ vô tư và vô tâm đến mức vô duyên.

Cách thử để biết bạn gái của con trai có phải nàng dâu chuẩn của tôi đơn giản lắm. Cô người yêu nào của con trai biết nhắc con tôi gửi mẹ 1 lời chúc mừng ngày 20 - 10, tôi sẽ ngay lập tức nhận làm dâu liền.

Sáng nay, con trai gọi điện cho tôi nói mẹ ứng trước tiền ăn tháng sau. Tôi hỏi để làm gì thì nó ngập ngừng ấp úng. Tôi đoán ngay được nó cần tiền để mua quà cho bạn gái 20 - 10. Điệp khúc xin tiền tạm ứng này nó luôn lặp lại mỗi khi sắp đến ngày lễ tết.

Các ngày lễ 8 - 3, 20 - 10, Valentine, sinh nhật bạn gái, con tôi luôn chu đáo, ga lăng với người yêu của mình Thậm chí đối với bạn bè là con gái xung quanh nó cũng rất quan tâm. 

Lúc nào nó cũng hì hụi cẩn thận nhắn tin chúc mừng gửi các bạn. Có khi nó còn hì hục tự tay làm thiếp tặng bạn gái. Còn tôi nuôi con hơn 25 năm trời lại chưa bao giờ nhận được 1 lời chúc mừng hay quà tặng nhỏ nhoi nào của con trai trong những ngày ấy. Tôi buồn vô cùng!

Từ ngày con học đại học, những ngày lễ thế này chẳng bao giờ nó về nhà. Nó còn bận đưa bạn gái đi chơi. Tôi mà nhớ nó, muốn nó về ăn cơm cùng hay tủi thân gọi điện, nó còn mắng um sùm: “Mẹ gọi gì mà lắm thế! Con đang bận. Mẹ chả tâm lý gì cả”. 

Thế rồi, nó cụp máy cái rụp. Tôi biết, nó cáu vì tôi phá hỏng không khí riêng của nó và bạn gái. Lúc ấy, trong vô thức tôi ghen tị và ghét bạn gái của con trai kinh khủng, dù con bé chẳng làm gì nên tội.

Hình như con trai bị nhiễm gen vô tâm từ bố nó. Hồi yêu nhau, anh cũng quan tâm tôi lắm, chu đáo vô cùng. Mà từ hồi cưới nhau, anh chẳng thèm để ý đến tôi trong những ngày lễ của phụ nữ nữa. Có lẽ tôi thành vợ anh rồi nên anh chẳng tốn công lấy lòng nữa cho mệt.

Nhưng đối với chị em trong cơ quan, chồng tôi lại rất nhiệt tình, xăm xắn. Anh về khoe bô bô là anh em trong phòng góp tiền mua tặng chị em, còn đặt bánh ngọt về làm một bữa tiệc nhỏ rất nhộn nhịp.

Anh còn hồn nhiên hỏi vợ “Sao không thấy em có quà hay hoa gì?”. Tôi trả lời “Có ai tặng em đâu anh”. Chồng tôi còn cười hơ hớ, dẩu môi chê đồng nghiệp nam ở cơ quan tôi kém hiện đại, ga lăng, chẳng biết quan tâm tới phụ nữ.

Hôm nay 1 ngày trước 20 - 10, con trai thì tất bật dẫn bạn đi chơi. Chồng ngồi xem báo thấy có tin “Hoa tăng giá 20 - 10” cứ liên tục chép miệng: “Hoa đắt lắm em ạ. Hôm nay phòng anh mua tặng chị em có mấy bó hồng mà hết hơn triệu đấy”. Tôi chỉ biết ngồi chạnh lòng.

Tôi cũng chẳng dám trách chồng con. Tôi mà nói ra, cũng chẳng nhận được lời chúc nào đâu. Thằng con lớn xác thì sẽ gạt đi: “Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề, người nhà với nhau nói mấy câu củ chuối làm gì”. Đức ông chồng thì chắc sẽ lòa xòa xin lỗi rồi tặng “hoa đồng tiền”, kèm lời nói “Thích gì thì em tự mua”.

Có phải đàn ông luôn luôn như vậy, chỉ thích thể hiện, quan tâm đối với những người đàn bà ngoài xã hội. Còn với mẹ, với vợ, người hàng ngày chăm lo cho họ từng bữa ăn, giấc ngủ, cả đời hi sinh tất cả vì chồng con thì họ chẳng thèm đoái hoài đến. Tôi buồn mà chẳng biết phải giãi bày cùng ai. Cứ mỗi dịp lễ 20 - 10, tôi lại chạnh lòng ghê gớm.

Nếu có may nhận được hoa, quà từ những người đàn ông của mình, chắc tôi cũng sẽ tiếc lắm vì tiền mua những thứ đó trong dịp này đâu phải ít. Tôi sẽ ngại ngùng, thậm chí còn mắng yêu "Mua làm gì, vẽ vời". Nhưng thực ra bên trong, tôi rất cảm động.

Tôi không cần phải quà cáp xa xỉ nọ kia. Một tin nhắn, lời chúc, một câu động viên cũng đủ để tôi thấy mình được chồng con yêu thương. Chứ cứ bị bỏ quên như thế này, đôi lúc tôi tự hỏi trong mắt chồng con, tôi có chút giá trị nào không nữa.

Mà các cô gái trẻ bây giờ cũng thật thiếu tế nhị. Ngày lễ phụ nữ, thấy bạn trai tặng quà, chúc mừng cũng phải biết khéo léo nhắc bạn trai quan tâm đến mẹ ruột của mình chứ. Ai lại chỉ biết hưởng thụ một mình như thế, chẳng có tí ý tứ gì cả. 
 

Bạn gái của con tôi rất biết nịnh, hay mua quà đến tặng tôi rồi rủ tôi đi mua sắm này nọ. Nhưng tôi chẳng cần những thứ ấy. Cứ nhìn những ngày như 20 - 10, nó kè kè lấy con tôi, không để thằng bé dành chút thời gian nào cho mẹ là biết nó không nghĩ gì cho mình, chỉ biết sướng thân nó rồi. Tất cả những lời nịnh nọt kia chỉ là giả tạo hết.

Tôi có tuổi rồi, đâu vì mấy thứ vật chất kia mà bị nó lừa được. Con người sống với nhau quan trọng là phải biết yêu thương, quan tâm từ tận đáy lòng chứ đừng đem mấy món quà vớ vẩn ra để dụ khỉ.

Nói chung, những cô gái đang có người yêu, phải để ý nhé. Vui đến đâu thì vui nhưng hãy nhớ đến các bà già đang bị con trai họ bỏ rơi trong ngày lễ phụ nữ này để lo chạy theo các cô. Hãy biết chia sẻ chút niềm vui nhỏ nhoi cho chúng tôi với!

20 - 10 năm nay lại thêm một ngày lễ buồn tủi nữa của tôi. Lủi thủi trong phòng, tôi tủi thân quá. Có người mẹ, người vợ nào như tôi không?

Chia sẻ