BÀI GỐC Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Mình phát hiện ra rằng tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt cao quá. Và thực tế, mình không tài nào với tới được. 4 chữ “Công, dung, ngôn, hạnh” mà các gia đình Việt đặt ra để lựa con dâu nhìn thì ngắn ngủn nhưng đối với mình bất khả thi quá.

9 Chia sẻ

“Em cao giá lắm nhé, sểnh ra là mất như chơi”

,
Chia sẻ

Một lần đi cùng công ty tôi làm công tác xã hội, em khóc như mưa khi nghe kể về cuộc đời khốn khổ của những em bé mồ côi. Nhưng vài hôm sau, tôi thấy em xua đuổi một em bán vé số và mắng chửi người ăn mày khác vì trót giẫm lên giày của mình.

Tôi tự hỏi không biết đây có phải là diễn đàn dành riêng cho chị em phụ nữ không. Do đó, rất xin lỗi nếu tôi phát biểu không đúng chỗ. Tôi chỉ muốn nêu ra một số ý kiến về tiêu chuẩn của phụ nữ trong mắt nam giới từ chính câu chuyện của mình.

Tôi đã từng có một người yêu rất lý tưởng. Đầu tiên là cô ấy đẹp. Thứ hai là sành điệu, thứ ba là khôn khéo và bản lĩnh. Tất cả những điều đó khiến tôi tự hào đến nỗi đi đâu cũng muốn cô ấy đi cùng. Suốt một thời gian dài tôi sống trong niềm kiêu hãnh và ánh mắt đầy ghen tỵ của bạn bè vì có em.

Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng, em chỉ là một cô gái đáng để mơ ước chứ không đáng để yêu. Vì đẹp nên em rất cầu toàn vẻ bề ngoài. Trước lúc ra ngoài, em cần ít nhất 1 tiếng để trang điểm và sửa soạn áo quần. Nếu tôi trót than phiền vì phải chờ đợi quá lâu, em sẽ phụng phịu “Làm đẹp là vì anh”. 

Đây là tư tưởng sai lầm của phụ nữ. Trong mắt của đàn ông, một cô gái đẹp bởi đó là người mà anh ta yêu chứ không phải vì bản thân vẻ đẹp của cô ấy.

Đó là chưa kể đến những rắc rối từ sự chưng diện mà em gây ra cho tôi. Đi ngoài đường ai cũng nhìn chòng chọc vào chiếc váy ngắn em đang mặc trên người. Cho dù không lộ hàng chăng nữa thì tôi vẫn thấy khó chịu với những ánh mắt đó. 

Nhưng với em, đó là cả một sự tự hào. Niềm tự hào phù du được mọi người ngắm nhìn để có cảm giác mình là người đẹp nhất. Tôi nghĩ đây là sai lầm lớn thứ hai của phái yếu.

Và cũng vì đẹp nên có rất nhiều vệ tinh xoay quanh em. Mặc dù em luôn tỏ ra đoan trang trước những lời chọc ghẹo nhưng tôi ghét thái độ đắc thắng của em khi kể lể về “tầm cao” của mình nhằm răn đe tôi “Em cao giá lắm nhé, sểnh ra là mất như chơi”. 

Khi yêu, ai cũng ghen nhưng tôi ước thay vì lả lơi để thêm chiến tích, tốt nhất em đừng tạo cơ hội cho những lời cợt nhả nữa.

Đó là chưa kể đến những màn kịch lố bịch và đáng lên án của em. Mỗi lần cãi nhau, nếu em không vật vã nhịn ăn nhịn uống để người lớn phải vào cuộc thì cũng giả vờ uốn éo bên những người đàn ông khác để khiến tôi phải phát điên lên.

Dù biết là em làm vậy để chọc tức, nhưng tôi nói thật, nhìn bộ dạng say xỉn trên bàn rượu của em bên người khác giới, tôi thấy em chẳng khác những cô gái làm tiền là mấy.

Thứ nữa là sự khôn khéo một cách đáng sợ của em. Từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử với người lớn hay bạn bè, em đều khéo léo một cách đầy toan tính. Nhiều lúc em cho tôi cảm giác rằng, thứ ở trong lồng ngực em, thay vì một trái tim lại là một bộ não khác.

Đi chơi với hội bạn, em luôn muốn tôi được nở mặt nở mày bằng cách tâng bốc và tạo “cơ hội” cho tôi chi trả mọi cuộc vui. Tiếng lành đồn xa, tôi bỗng dưng trở thành một người tình triệu phú lý tưởng khiến ai cũng xuýt xoa trầm trồ. 

Sau nhiều lần nhẵn túi, tôi đã bày tỏ thẳng thắn với em vì sự màu mè phù phiếm này. Nhưng em lại lý do muốn tôi được lòng cấp trên và đồng nghiệp để dễ bề thăng tiến.

Nhưng lỗi lầm nghiêm trọng nhất vẫn là sự giả tạo trong tình người của em. Bạn tôi muốn kinh doanh riêng nên đi vay mượn khắp nơi trong đó có tôi. Em đã rất sốt sắng đồng ý giúp đỡ nhưng sau lưng lại nằng nặc bắt tôi phải viện đủ lý do để từ chối. Em không muốn mất tiền cho người khác nhưng cũng không muốn mang tiếng ích kỷ hẹp hòi.

Một lần đi cùng công ty tôi làm công tác xã hội tại trại trẻ mồ côi, em khóc như mưa khi nghe kể về cuộc đời khốn khổ của những em bé mồ côi. Tôi đã tưởng những giọt nước mắt ấy là thật lòng nếu mấy hôm sau không thấy em xua đuổi một em bán vé số và mắng chửi một người ăn mày khác vì trót giẫm lên giày của mình.

Tôi hơi phật ý thì em bình thản thanh minh: “Khóc là khóc thế thôi chứ hơi đâu thương bọn nghèo mạt kiếp”. Sau câu nói này, tôi dần nhận ra phần nào bản chất thật của một cô gái đẹp, sành điệu, khôn khéo là em.

Rồi sau đó, cũng bởi những ấn tượng không tốt trong lòng suốt thời gian bên nhau, tôi chủ động chia tay. Em sốc, còn bạn bè thì ngỡ ngàng vì không ai có thể nghĩ rằng tôi lại chối từ một cô gái “hoàn hảo” đến vậy.
 

Nay tôi đã tìm được một nửa đích thực của mình. Em là một người rất bình thường từ ngoại hình đến tính cách. Em giản dị không màu mè. Tiêu chí đẹp của em chỉ đơn giản là chân thật và gọn gàng.

Đôi lúc cách ứng xử của em còn chưa thật tinh tế nhưng quan trọng là trong mọi tình huống, em luôn rất thật lòng, phân biệt rạch ròi giữa yêu và ghét. Em không khiến tôi phải “lên bờ xuống ruộng” vì vẻ đẹp và lòng kiêu hãnh của mình. Bên em tôi luôn có được sự bình yên. 

Tôi đưa em về ra mắt bố mẹ mình. Tuy không thật sự xuất sắc về mọi mặt như người yêu đầu nhưng chính vẻ nhu mì và thật lòng đó đã chinh phục được tất cả mọi người trong gia đình tôi. Mẹ tôi nói rằng “Công, dung, ngôn, hạnh” không phải tìm ở đâu xa xôi. Đó chỉ đơn giản là một phụ nữ có bản chất hiền lành và hết lòng vì chồng con.

Chia sẻ