BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Tôi chờ anh 5 năm, rồi nhà anh chê già, không hợp tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Yêu nhau suốt mấy năm, số lần anh đúng hẹn đón tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi bỏ qua hết, không ngờ cuối cùng anh lại lỡ hẹn cả đời với tôi.

Tôi cũng đã chờ đợi người ta 6 năm, nhiều hơn Ly 1 năm (Tôi chờ anh ta 5 năm, cuối cùng thì không cưới). Chúng ta đều có một kết cục giống nhau, chỉ có điều nguyên nhân người ta đưa cho tôi thì khác, Ly à. 22 tuổi, trẻ trung, mơn mởn tôi không biết tận dụng, cứ đi chờ một điều hư ảo để rồi gánh lấy khổ đau về mình.  

Hai đứa học cùng lớp đại học, chuyện yêu nhau cũng công khai ngay từ đầu với bạn bè và gia đình. Nhìn chung, phía gia đình anh ấy chẳng ý kiến gì, theo cách hiểu thông thường thì có thể hiểu họ cũng đồng ý, nghĩa là khi tôi đến nhà chơi, họ cũng niềm nở. Tôi tặng quà, họ nhận. Cứ thế suốt 6 năm liền. Vậy mà đến khi con trai họ đến tuổi lấy vợ thì họ không đồng ý tôi làm dâu. 

Suốt mấy năm trời anh ta cứ lần nữa chuyện cưới xin, lý do lại là học hành phấn đấu. Thì thôi tôi đợi. Xưa nay tôi vốn là người kiên nhẫn, giỏi chờ đợi. Yêu nhau suốt mấy năm, số lần anh đúng hẹn đón tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi bỏ qua hết, không ngờ cuối cùng anh lại lỡ hẹn cả đời với tôi. 

Lúc đề cập vấn đề cưới xin, thì cả nhà anh nhảy vào ngăn cản. Trí tưởng tượng phong phú đến mấy tôi cũng không ngờ được điều này. Mọi người nói chúng tôi không hợp tuổi, tưởng yêu chơi bời thì được chứ không thể xác định lâu dài. Thật không hiểu nổi, tôi chờ đợi mòn mỏi 6 năm trời mà giờ nói là yêu chơi. Họ có nghĩ cho tôi một chút nào không? Hay chỉ nghĩ cho con trai họ? Con gái có thì, 28 tuổi rồi họ trả lời tôi như thế. Rồi mọi người bảo tôi già quá, so với anh trông già hơn. Tôi càng ức chế tợn. Bằng tuổi nhau, nên cái chuyện tuôi trẻ phây phây thì làm gì có, nhưng trước nay cũng không ai bảo tôi già hơn anh cả, mà giờ người nhà anh nói thế. 

Tôi về khóc như mưa gió với mẹ mình. Bà cũng khóc, ôm con gái vào lòng bảo rằng: thôi con ạ, không giữ được thì buông tay. Người ta đã không cần mình thì nhiều lý do lắm. Cái ngốc nhất của con là đã cứ thế mà chờ đợi. Thôi coi như bài học cho mình, dù cái giá phải trả đắt quá. Cố gắng rồi sẽ qua thôi. Bố mẹ lúc nào cũng ở bên con… 

Nếu không có những lời ấy của mẹ, tôi tưởng mình không sống nổi. Không một lời trách mắng, chỉ âm thầm đi bên tôi, giúp tôi vượt qua nỗi đau. Nhưng niềm tin vào cuộc sống, con người tôi đã mất hết. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để lấy một ai. Biết thế, ngày xưa tôi dũng cảm để hi sinh “cái tình yêu đẹp” của mình để đổi lấy một cuộc sống khác, chắc không đến nỗi mất niềm tin như bây giờ. 

Tôi không tiếc cái tình yêu ấy, chỉ tiếc niềm tin của mình đã mất đi. Một thằng đàn ông cũng chỉ biết nghe bố mẹ răm rắp và cũng chả có nhiều tình cảm với mình thì giữ để làm gì? Nhưng lấy lại niềm tin cho chính mình mới khó. Thu ạ, 4 năm nữa, 30 tuổi, cũng chẳng có gì là muộn, nếu ta có thể bắt đầu lại ngay. Nhưng việc đó là không thể? Đừng hi vọng để rồi lại thất vọng. Không nên tin vào bất cứ lời hứa nào của đàn ông, huống hồ lần này còn không có lời hứa nào hết…

Chia sẻ