BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Cưới nhau rồi cùng lo chuyện kinh tế chẳng phải tốt hơn sao?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vấn đề của hai bạn không có gì khó giải quyết cả. Quan trọng là bạn có thể rộng lòng đến đâu, yêu người ấy đến đâu và sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng người ấy đến đâu mà thôi.

Thu ạ, mình thấy vấn đề của hai bạn không có gì khó giải quyết cả. Quan trọng là bạn có thể rộng lòng đến đâu, yêu người ấy đến đâu và sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng người ấy đến đâu mà thôi. Các bạn hoàn toàn có thể cưới sớm, nếu bạn thực lòng muốn thế.

Vấn đề của anh ấy là gì? Gia đình khó khăn, không có điều kiện. Cha không chịu làm ăn, chỉ chơi bời, xét về kinh tế, có thể coi như cha anh ấy không có “tác dụng” gì cả. Mẹ thì chỉ có đồng lương hưu ít ỏi. Trong khi đó, hai anh em đều tiếp tục ăn học. Cậu em trai mới học năm thứ 3 Bách Khoa, còn 2 năm mới có thể ra trường. Bản thân anh ấy thì còn học 4 năm đại học, thu nhập duy nhất là lương cơ bản hệ trung cấp. Nghĩa là rất khó khăn về kinh tế. 

Vấn đề của bạn là gì? 26 tuổi, bạn cần lập gia đình sớm. Đây cũng là điều cả bạn và bố mẹ đều mong muốn. Con gái có thì, không nên để quá lâu. Bạn thì rất yêu anh ấy, muốn lập gia đình với anh ấy. Tôi thấy bạn và gia đình bạn không nặng nề chuyện kinh tế, hay gia đình anh ấy phức tạp, đó là điều rất may mắn, là tiền đề rất tốt cho cuộc hôn nhân của hai người.

Tôi cũng thấy anh ấy là người tốt, yêu nhau đã 3 năm mà rất nghiêm túc và giữ gìn cho bạn. Bản thân anh cũng là người con có hiếu, có trách nhiệm với gia đình, điều này rất đáng quý. Hai bạn đánh mất nhau thì đó là điều rất đáng tiếc, bởi vấn đề của hai người không mâu thuẫn, và người này có thể hỗ trợ cho người kia. 

Ý kiến của tôi là: về mặt bạn, đã có lương ổn định, nên khi lấy nhau về, có thể cùng anh ấy và gia đình chia sẻ gánh nặng kinh tế. Bạn có thể tạo điều kiện để chồng theo học. Gái có công, chồng chẳng phụ, sau này anh ấy sẽ vừa biết ơn, vừa cảm phục bạn. Tất nhiên, bạn sẽ chịu thiệt thòi một chút, nhưng tôi nghĩ nếu thực sự yêu thì có thể vượt qua được. 

Vấn đề bố anh ấy có thể bỏ qua, coi như không tính. Giờ chỉ còn việc nuôi cậu em trai đang học năm 3 Bách Khoa. Trước mẹ anh ấy phải nuôi hai anh em, giờ chỉ nuôi một người nên sẽ “nhẹ gánh” hơn rất nhiều. Chưa kể hai vợ chồng có thể động viên cậu em chịu khó làm thêm, lo toan một phần cuộc sống, vấn đề này phải khéo, không dễ thành lợi dụng em, không muốn nuôi em, phải từ từ và nhẹ nhàng nói.

Bạn hãy nói hết những dự định của mình với anh ấy (như tôi vừa nói với bạn, với điều kiện là bạn đồng ý với quan điểm của tôi), và cố gắng thuyết phục bằng tình yêu của mình. Dĩ nhiên, không người đàn ông nào muốn vợ nuôi, nhưng đó chỉ là thời gian nhất định, và bạn khéo léo thì anh ấy cũng không bị tổn hại danh dự sĩ diện gì. Quan trọng là đến được với nhau, đó là điều tuyệt vời nhất. 

Một đôi lời tri kỷ, mong có thể giúp ích điều gì đó cho bạn. Chúc hai người sớm tìm ra con đường cho mình và có cuộc sống hạnh phúc.

Chia sẻ