BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

Thảm cảnh mẹ hơn bố

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người ta bảo gia đình có “chồng chúa vợ tôi” song gia đình mình thì “ Vợ chúa chồng tôi”.

“ Trời ạ, con đã bảo bà bao nhiêu lần là đừng thả chó ra sân.

Tôi…

Thôi, bà nhìn thấy không? Con Lu tiểu tiện đầy sân đây này.

Khách khứa đến nhà nhìn thế này lần sau ai người ta dám đến.

Con chỉ nhắc bà nốt lần này thôi đấy!”

Tiếng dép loẹt quẹt của bà nội lê bước, tiếng cọt kẹt của chiếc cổng sắt được đóng lại rồi tiếng chổi tre sàn sạt trên nền sân xen lần tiếng vòi nước phì phì.

“Em mới về đấy à?

Con Lu vừa tuột xích chạy ra ngoài, bà mệt nằm từ sáng vừa mới dậy có thả con Lu lúc nào đâu.

Anh cứ ở trong nhà thì làm sao mà biết được.

Nhưng mẹ có tuổi rồi, em không thể nói mẹ kiểu như vậy.

Kiểu gì chứ, mẹ tai điếc thì em nói to, anh đừng suy diễn vả lại không nhắc thì làm sao bà nhớ.”

Tiếng chân thình thịch lên cầu thang, tiếng mở tủ lách cách.

“Đúng là gàn dở, sĩ diện hão, mẹ con giống nhau thế không biết!

Con My đâu?

Dạ!

Thế bộ quần áo của mẹ con đã là chưa?

Dạ, rồi mẹ à, con treo trên mắc gần chiếc áo dài xanh đó.

Dào ơi, sao nhăn nhúm thế này, đúng là đồ con gái đoảng vị, cấm nhờ được việc gì!”

Tiếng thở dài ngao ngán, tiếng cầu là dập mạnh, tiếng mắc quần áo cành cạch trên giường.

“My!

Dạ!

Gọi điện cho thằng Tuấn về đây, suốt ngày lông nhông, xin gì mà lắm tiền thế!

Chỉ phá là giỏi!”

Tiếng quát, tiếng than vẫn tiếp tục, đó là thứ âm thanh quen thuộc của gia đình tôi mỗi khi mẹ tôi về nhà.

Hình như đối với mẹ, ở bên người thân sau khi kết thúc công việc thì chỉ còn một thú vui là quát, quát và quát. Từ bà nội, người lớn tuổi nhất đến bố rồi đến hai đứa con. Nếu một ngày mẹ trở về mà không có những âm thanh ồn ã thì chắc con nghĩ gia đình mình đang ngồi trên cỗ máy thời gian của Đôrêmon để trở về quá khứ. Ngày ấy mẹ còn là một cô giáo bình thường chứ không phải là một giám đốc kinh doanh thời mở cửa.

Thời mâm cơm còn đơn sơ, bố mẹ vừa cho chị em con ăn, vừa bàn công việc ở trường, những bài giảng, những trang giáo án đầy công sức.

Con không trách mẹ thành đạt bởi nếu mẹ không cố gắng như vậy, không bỏ nghề giáo viên thì kinh tế gia đình ta chẳng được như ngày nay. Mẹ phải hi sinh nghề giáo để gồng gánh gia đình khi sức khỏe của bố con quá yếu. Vết thương chiến tranh đã đầy ải bố, ông chỉ có thể tiếp tục đam mê dạy học chứ không thể lo cuộc sống no đủ cho vợ con.

Nhưng mẹ ơi, con cám ơn ông trời đã cho mẹ con nghị lực để vượt qua khó khăn bao nhiêu thì con trách ông ấy bấy nhiêu khi lấy đi của mẹ vẻ nữ tính ngày trước. Mẹ trở nên gai góc, lạnh lùng, cứng rắn pha chút ngang tàng.

Người ta bảo gia đình có “chồng chúa vợ tôi” song gia đình mình thì “ Vợ chúa chồng tôi”. Tiếng nói của bố không còn sức nặng đối với mẹ. Con biết bố là người bản lĩnh, có chí khí nhưng thời của bố đã qua. Mẹ có biết không, con thường nghe thấy bố thở dài không chỉ một lần và cử chỉ ấy của bố đều có nguyên nhân từ mẹ.

Mẹ đã quen với phong cách chỉ đạo giống như ở công ty mẹ là sếp vậy. Mẹ bây giờ chỉ cần ra chỉ thị mà không cần lắng nghe. Mẹ bây giờ thích quyền lực chứ không ưa nhẹ nhàng. Mẹ có thể tự mình xây nhà, bài trí theo sở thích, mua sắm theo nhu cầu của mình, ban phát cho ai cái gì thì người đó được sử dụng. Không thắc mắc, không chê bôi.

Mẹ có thể thuyết giảng cả bữa cơm cho tất cả mọi người, ít khi mẹ yên lặng để thu lại những phản hồi. Mẹ cảm thấy thích thú khi không ai nói cái gì, có nghĩa mọi người sẽ cứ thế mà thực hiện. Nhưng mẹ ơi, con nhận ra một điều, mâm cơm nhà mình bây giờ đâu còn dân chủ và đoàn kết. Ai cũng cố gắng ăn nhanh để về phòng cho yên tĩnh bởi có tham gia cũng chẳng ích gì.

Tình hình này liệu có ổn không mẹ, gia đình ta sẽ mãi như thế này sao? Con cảm thấy tù túng và chán nản. Nếu cứ tiếp tục con stress mất. Con là con gái, con sẽ bị ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều!

Mẹ ạ, con không muốn mất đi một chỗ dựa vững chắc, con muốn mẹ trở về như ngày nào, ước mơ ấy có thể thành hiện thực được không hả mẹ?

Con hoang mang quá mẹ ơi!                                                                          

Chia sẻ