BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Người yêu tôi bị kết luận là cave vì ăn mặc thiếu vải

,
Chia sẻ

Nhìn thấy tôi và người yêu đến, khối anh bạn tôi đổ dồn mắt về. Nhưng không phải đổ về tôi mà đổ về cô ấy, về bộ trang phục mà sức nóng của nó khó lòng diễn tả nổi.

Tôi vốn không ưa con gái ăn mặc hở hang, khêu gợi. Nhưng rồi trời se thế nào tôi lại yêu phải một cô mắc bệnh thích ăn diện, cũng không đến nỗi nào nếu nó đừng thiếu vải trầm trọng.

Có một thứ mốt mà từ hồi yêu tôi đã cảm nhận được là gu tiêu biểu của cô ấy. Đó là áo kiểu gì cũng phải rộng cổ, hai ống tay ngắn cũn cỡn gần sát nách, váy phải ngắn tới mức làm sao khoe được đôi đùi thon càng nhiều càng tốt. Mùa hè là như vậy, còn mùa đông vẫn váy tương đối ngắn, khoác thêm chiếc áo bành tô ở ngoài, cứ đến công ty là cởi áo bành tô, mặc váy ngắn đi lại trong văn phòng.

Tôi không thích nên kịch liệt phản đối, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe rồi hỏi tôi có bị “chập IC” không? Thời buổi này là thời buổi nào mà anh còn quan niệm kiểu xa xưa như thế, anh ra đường có thích những cô gái nửa kín, nửa hở không? Chẳng căng mắt mà nhìn cho đã, cho sướng, cho chết thì thôi. Đấy, anh biết người ta hấp dẫn như thế, tại sao anh lại ép tôi giảm độ hấp dẫn đi chứ?


Khuyên bất thành chuyển sang cãi vã. Cô ấy ngụy biện đến công ty cô ấy mà xem phụ nữ người ta ăn mặc thế nào, chị em công ty đều muốn thỏa sức phô sự hấp dẫn giới tính qua trang phục thì làm sao một mình một phách được. Anh thích thì tiếp tục, không thích giải tán cho sớm, khỏi phiền hà.

Tôi được cái yêu quá nên rồi cũng xuôi nhưng trong lòng cay cú lắm, nhiều khi cố chịu càng thêm ức chế, muốn bỏ lắm rồi vậy mà hai ba lần quyết tâm vẫn chưa thể nào quyết định được. Đành tiếp tục thương, tiếp tục yêu.

Thiên hạ cũng dị nghị về cô mình yêu nhiều lắm song tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng càng chịu đựng, cô ấy càng ăn mặc quá trớn như thể muốn trêu tức tôi. Hôm rồi, công ty tôi có vụ liên hoan, hội hè nên tôi có đưa cô ấy đi theo. Khi tôi xuất hiện ở công ty cũng là lúc mọi người đã nâng chén. Nhìn thấy tôi và người yêu đến, khối anh mắt đổ dồn về. Nhưng không phải đổ về tôi mà đổ về cô ấy, về bộ trang phục mà sức nóng của nó khó lòng diễn tả nổi. Khi ở nhà tôi đã không ưng, muốn cô ấy phải thay bộ khác nhưng bộ điệu của cô ấy khiến tôi chùn lòng, sợ lại cãi nhau, đến bữa tiệc mất vui.

Tuy nhiên, ở bữa tiệc ấy tôi nhận được toàn những lời hỏi đểu, móc máy của đám đồng nghiệp nam. Nhìn họ đốt cháy bạn gái tôi qua ánh mắt đã đủ tức lắm rồi. Thế mà có người còn hỏi tôi câu dắt được em út ở đâu đến mà “ngon” thế, “hàng hóa” có vẻ vẫn còn hạn sử dụng…v.v.

Đau nhất là cuối buổi có chú kết luận người yêu tôi là em “cave” mà nó đã từng gặp gỡ chỉ tội không nhớ ở đâu. Nó cam đoan bộ quần áo, màu sắc mà em mặc nó đã từng được chứng kiến và khẳng định chắc nịch là phong cách khiêu dâm thế kia đúng là gái gọi “cao cấp” rồi.

Tôi muốn thượng chân tay với cậu này lắm nhưng mọi người can được. Sau vụ ấy, tôi quyết định bỏ cô người yêu không thương tiếc. Không thể yêu nổi kiểu con gái thích lộ “hàng” và phong cách sexy như cô ấy. Do đó kết luận những cô gái như Dạ Hương và bạn gái cũ của tôi chỉ nên để ngắm và làm bạn tình chứ đừng nên làm bạn đời.

Chia sẻ